- Anh đã khám phá, cả hai người! Chính thằng cha đó! Tất cả những
cái đó, toàn là dối trá và cậy thần thế. Hắn đã dàn xếp tất cả với em và với
tay bác sĩ đó bởi vì hắn đã biểu diễn cùng tay kia tối hôm qua! Nhưng anh,
anh biết hết và anh sẽ ngăn cản người ta giết đứa con của anh! Anh là bố
đứa bé và anh có quyền được nói! Anh cấm em giết con của anh!
Frantisek gào lên và những người đàn bà đang nằm trên giường, quấn
người trong chăn, tò mò nhổm đầu dậy.
Lần này, đến lượt Ruzeana bị đảo lộn hoàn toàn bởi vì Frantisek gào lên và
cô không biết làm thế nào để giảm bớt mức độ cuộc cãi cọ của họ.
- Đó không phải là con anh – cô nói – Anh chỉ bịa ra thôi. Đứa bé
không phải là con anh!
- Gì cơ? – Frantisek gào lên và tiến vào trong căn phòng để đi qua cái
bàn và lại gần Ruzena – Thế nào cơ? Đó không phải là con anh? Anh biết
rõ quá đi chứ! Anh biết mà!
Vào lúc đó, một người đàn bà trần truồng và ướt lướt thướt từ bể bơi đi lên,
tiến về phía Ruzena để cô quấn bà vào khăn tắm và dẫn đến một cái
giường. Bà ta nhảy dựng lên khi nhìn thấy cách mình vài mét Frantisek
đang đứng nhìn thẳng vào mặt bà với đôi mắt không thấy gì hết.
Với Ruzena, đây là khoảng nghỉ, cô lại gần người đàn bà, quấn khăn cho bà
và dẫn bà đến một cái giường.
- Người kia làm gì ở đây thế? – người đàn bà quay đầu về phía
Frantisek hỏi.
- Một thằng điên ấy mà! Gã đó không bình thường đâu và tôi không
biết làm thế nào để tống được hắn ra khỏi đây. Tôi không biết phải làm gì
với thằng cha đó nữa! – Cô vừa nói vừa quấn người đàn bà vào một cái
chăn ấm áp.
Một người đàn bà đang nằm hét lên với Frantisek:
- Ông kia! Ông không có việc gì để làm ở đây hết! Ông đi đi!
- Tôi tin là tôi có việc để làm ở đây! – Frantisek đáp lời, bướng bỉnh,
không nhúc nhích mảy may. Khi Ruzena quay lại gần gã, gã không còn tái
mét nữa, mà là xanh nhợt, gã không còn hét lên nhưng nói rất nhỏ, giọng
kiên quyết.