- Anh sẽ nói với em điều này. Nếu em bỏ đứa bé, anh cũng sẽ không
còn nữa đâu. Nếu em giết đứa bé, thì em sẽ có hai cái chết gánh trong lòng
đấy.
Ruzena thở dài một tiếng và nhìn cái bàn. Ở đó, đặt cái túi của cô, với một
tuýp đựng thuốc viên màu xanh nhạt. Cô cầm lên một viên và uống.
Và Frantisek nói giọng không còn gào lên nhưng chỉ còn rên rỉ:
- Anh xin em đấy. Ruzena. Anh xin em. Anh không thể sống thiếu em.
Anh sẽ tự tử.
Lúc đó, Ruzena cảm thấy đau quặn trong bụng và Frantisek thấy khuôn mặt
cô trở nên không thể nhận ra, quặn lên vì đau đớn, mắt mở to hết cỡ nhưng
không nhìn thấy gì, cơ thể co thắt, gập lại, hai tay bấu chặt vào bụng. Rồi
anh thấy cô gục xuống đất.
15.
Olga lội bì bõm trong bể bơi và bỗng nhiên cô nghe thấy…Thực ra cô nghe
thấy gì? Cô không biết mình nghe thấy gì. Căn phòng đầy tiếng hỗn độn.
Những người phụ nữ bên cạnh cô ra khỏi bể bơi và nhìn về căn phòng bên
cạnh, nơi dường như đang phát ra đủ thứ âm thanh. Olga cũng thấy mình bị
cuốn vào hơi thơ/ không thể cưỡng lại đó và không nghĩ đến gì hết, đầy
một sự tò mò lo lắng, cô đi theo những người khác.
Trong phòng bên cạnh, cô nhìn thấy một đám phụ nữ gần cửa ra vào. Cô
nhìn thấy họ từ phía sau lưng, họ trần truồng và ướt lướt thướt, mông bóng
nhoáng, nhoài về phía mặt đất. Đứng ngay trước mặt cô là một người đàn
ông trẻ tuổi.
Những người đàn bà trần truồng khác đổ xô đến nhập bọn và đến lượt mình
Olga cũng rẽ đám người để đi trong đám đông và nhìn thấy cô y tá Ruzena
nằm trên mặt đất không động đậy. Người đàn ông trẻ tuổi quỳ xuống và hét
lên:
- Chính tôi đã giết cô ấy! Chính tôi đã giết cô ấy! Tôi là một kẻ sát
nhân!
Những người đàn bà dính đầy nước. một trong số họ cúi xuống thi thể đang