Ngày hôm đó bác sĩ Skreta không phải khám bệnh và bàn phụ khoa nằm ở
góc phòng không có ai nằm. Hai người bạn ngồi đối diện nhau trong những
chiếc ghế phô tơi.
- Không đâu – Jakub nói – Tớ chỉ muốn cậu chăm sóc cho cô ấy và tớ
thấy cũng đơn giản khi nói với cậu là tớ có một món nợ biết ơn với bố cô
ấy. Nhưng quả thật, hoàn toàn không phải thế đâu. Bây giờ tớ đã đặt dấu
chấm hết cho tất cả, tớ có thể nói cho cậu biết. Khi tớ bị bắt, bố cô ấy đã
đồng ý hoàn toàn. Chính bố cô ấy đã khép tội tử hình cho tớ. Sáu tháng sau
ông ấy lên giá treo cổ, trong khi tớ, tớ đã gặp may và thoát ra được.
- Nói cách khác, đó là con gái của một thằng khốn – bác sĩ nói.
Jakub nhún vai:
- Ông ấy tin tớ là kẻ thù của cách mạng. tất cả mọi người đều nhắc đi
nhắc lại với ông ấy điều đó và ông ấy đã bị thuyết phục.
- Thế tại sao cậu nói đó là bạn cậu?
- Chúng tớ từng là bạn. Và điều đó lại càng quan trọng để ông ấy bỏ
phiếu bắt tớ. Qua đó ông ấy chứng tỏ là ông ấy đặt lý tưởng cao hơn tình
bạn. Khi ông ấy tố cáo tớ là kẻ thù của cách mạng, ông ấy đã có cảm giác là
làm im miệng mối quan tâm cá nhân của m`inh nhân danh cái gì đó cao
thượng hơn và ông ấy đã trải qua cái đó như hành động lớn của đời mình.
- Và đó là một lý do để cậu yêu cô gái xấu xí đó hả?
- Cô ấy chẳng liên quan gì. Cô ấy vô tội.
- Những người vô tội như cô ấy thì có hàng nghìn. Nếu cậu chọn cô ấy
trong những số người khác, thì chắc là bởi vì cô ấy là con của bố cô ấy.
Jakub nhún vai và bác sĩ Skreta nói tiếp:
- Cậu cũng khốn kiếp bằng ông ấy. Tớ tin cậu cũng coi tình bạn của
mình với cô gái đó như là hành động lớn nhất của đời cậu. Cậu đè nén
trong mình nỗi hận thù tự nhiên, sự ghê tởm tự nhiên của cậu, để chứng tỏ
cậu độ lượng. Đẹp đấy, nhưng cùng lúc nó phản tự nhiên và hoàn toàn vô
ích.
- Không đúng đâu – Jakub phản đối. – Tớ không hề muốn đè nén gì
trong tớ va1 tớ không tìm cách tỏ ra độ lượng. Chỉ đơn giản là tớ thương
hại cô ấy. Ngay khi nhìn thấy cô ấy, lần đầu tiên. Khi đó cô ấy còn là một