đứa bé mà người ta đuổi ra khỏi nhà, sống cùng mẹ đâu đó ở một ngôi làng
trên núi, người ta sợ nói chuyện với họ. Rất lâu cô ấy không được đi học,
dù đó là một cô gái có tài. Thật bẩn thỉu khi hành hạ con cái vì lỗi của bố
mẹ chúng. Cậu muốn tớ ghét cô ấy, cả tớ nữa, vì bố cô ấy ư? Tớ đã thương
hại cô ấy. tớ đã thương hại cô ấy bởi vì bố cô ấy đã bị xử tử, và tớ thương
hại cô ấy bởi vì bố cô ấy đã gửi một người bạn đến cái chết.
Lúc đó có tiếng điện thoại. Skreta nhấc máy và nghe một lúc. Anh xám mặt
lại và nói:
- bây giờ tôi đang có việc ở đây. Tôi có cần đến thật sự không? – Rồi
một lúc im lặng và Skreta nói – Được rồi. Tốt. Tôi đến đây – Anh dập máy
và chửi thề.
- Nếu người ta gọi cậu thì đừng để ý đến tớ, dù sao tớ cũng phải đi đây
– Jakub nói và đứng dậy khỏi ghế.
- Không, cậu không được đi! Chúng ta còn chưa nói được chuyện gì
cả. Và chúng ta phải nói chuyện gì đó hôm nay chứ? Người ta đã cắt đứt
dòng suy nghĩ của tớ. Và đó là một chuyện quan trọng. Tớ đã nghĩ đến vào
sáng nay. Cậu không nhớ là chuyện gì à?
- Không – Jakub nói.
- Chúa ơi ,thế mà tớ phải chạy đến khu tắm đây..
Tôi hơn hết là chia tay như thế, giữa một cuộc trò chuyện – Jaklub nói và
bắt tay bạn mình