chết đó không, qua cuộc giết người đó, anh đã tự tra vấn về bản thân.
Phải, có cái gì đó mang anh lại gần với Raskolnikov, sự vô ích của cuộc
giết người, tính chất lý thuyết của nó. Nhưng vẫn có những khác biệt:
Raskolnikov tự hỏi liệu con người tài năng có quyền hy sinh một cuộc đời
thấp kém hơn nhân danh lợi ích của chính mình. Khi Jakub đưa tuýp thuốc
cho cô y tá, trong đầu anh không có chút gì giống như vậy. Jakub không tự
hỏi mình liệu con người có quyền hy sinh cuộc sống của một người khác
không. Ngược lại, Jakub từ lâu nay vẫn đinh ninh rằng con người không có
cái quyền đó, Jakub sống trong một thế giới nơi người ta hy sinh cuộc sống
những người khác cho những tư tưởng trừu tượng. Jakub biết rõ bộ mặt
những kẻ đó, bộ mặt lúc vô tội đến láo xược, lúc hèn nhát đến phát buồn tẻ,
những bộ mặt đã thi hành với thế hệ sau, có xin lỗi, nhưng rất cẩn thận, một
bản án mà chính họ cũng biết sự tàn bạo. Jakub biết rõ những bộ mặt đó, và
anh căm ghét chúng. Ngoài ra, Jakub biết là tất cả mọi người đều muốn cái
chết của một người khác và chỉ hai điều khiến hắn có thể khiến hắn không
phạm phải tội giết người: nỗi sợ bị trừng phạt và khó khăn về mặt vật lý
của việc giết người. Jakub biết là nếu tất cả mọi người đều có thể giết bí
mật và từ xa, nhân loại sẽ biến mất trong vòng vài phút. Thế nên anh phải
kết luận cái chủ nghĩa kinh nghiệm của Raskolnikov là thuần tuý hão
huyền.
Nhưng thế thì tại sao anh lại đưa thuốc độc cho cô y tá? Đó không phải là
một sự tình cờ hoàn toàn chứ? Raskolnikov quả thật đã sắp xếp và chuẩn bị
rất lâu tội ác của mình, trong khi Jakub đã hành động dưới vỏ một sự thúc
đẩy bột phát. Nhưng Jakub biết là cả anh cũng đã chuẩn bị cho cuộc giết
người của mình một cách vô thức trong nhiều năm trời và cái giây phút mà
anh đưa thuốc độc cho Ruzena là đường nứt nơi cả cuộc đời đã qua của
anh, tất cả sự căm ghét con người của anh, như một cái đòn bẩy, chui
xuống.
Khi Raskolnikov giết nhanh chóng một mụ cho vay lãi, biết rõ mình đang
vượt qua một cái ngưỡng đáng sợ, anh ta biết là mình đang coi thường luật
của Thượng Đế, anh ta biết rằng bà già dù không có giá trị gì cũng vẫn là
một tạo vật của Chúa. Nỗi sợ mà Raskolnikov cảm thấy, Jakub không hề