lúc anh lại có cảm giác mình không biết gì về nó, nó khác với những gì anh
tưởng tượng và thật tiếc vì không thể ở đây lâu thêm được.
Nhưng ngay lập tức anh cũng tự nhủ rằng mọi chậm trễ, dù một ngày hay
nhiều năm, cũng đều không thể nào thay đổi được gì với những cái giờ
đang làm anh đau đớn, anh sẽ không thể biết được khung cảnh này một
cách thân thiết hơn anh biết ngày hôm nay. Anh phải chấp nhận mình sắp
rời bỏ nó mà không biết gì về nó, chưa uống được đến cạn kiệt những
duyên dáng của nó, và anh sẽ rời bỏ nó vừa như một người mang nợ vừa
như một chủ nợ.
Sau đó, anh nghĩ đến cô gái trẻ mà anh đã đưa cho viên thuốc độc tưởng
tượng bằng cách tuồn vào tuýp thuốc, và anh tự nhủ sự nghiệp giết người
của mình là ngắn ngủi hơn cả trong số các sự nghiệp khác. Mình đã là một
kẻ giết người trong khoảng mười tám tiếng đồng hồ, anh tự nhủ, và mỉm
cười.
Nhưng ngay lập tức, anh có một phản đối. Không đúng vậy, anh là kẻ giết
người trong khoảng thời gian không ngắn như thế. Anh là kẻ giết người và
vẫn sẽ là kẻ giết người cho đến khi chết. Bởi vì dù viên thuốc màu xanh
nhạt có thuốc độc hay không, điều đó không quan trọng, mà quan trọng là
anh đã tin điều dó và mặc dù tin điều đó anh vẫn đưa nó cho cô gái không
quen và đã không làm gì để cứu cô ta.
Và anh bắt đầu nghĩ đến tất cả những điều đó với sự vô lo của một người
hiểu là hành động của mình được đặt trên sân khấu thuần tuý kinh nghiệm
chủ nghĩa.
Vụ giết người của anh thật lạ. Đó là một cuộc giết người không động cơ.
Không có một lợi thế nào đó có lợi cho kẻ giết người để có thể làm mục
đích. Ý nghĩa chính xác của nó là gì? Ý nghĩa duy nhất của cuộc giết người
của anh rõ ràng là để anh biết mình là một kẻ giết người.
Cuộc giết người với tư cách là kinh nghiệm chủ nghĩa, hành động để hiểu
biết chính mình, điều đó nhắc anh nhớ đến điều gì đó, phải, đó là
Raskolnikov – nhân vật chính trong tiểu thuyết Tội ác và Trừng phạt của
Dostoeievski – Raskolnikov đã giết người để biết liệu con người có quyền
giết một người thấp kém hơn mình và liệu mình có đủ sức để chịu đựng cái