Trong căn phòng có Bertlef, bác sĩ Skreta và viên thanh tra, thanh tra trả lời
Olga:
- Cô không làm phiền đâu. Cuộc trò chuyện của chúng tôi không hề có
tính chính thức nào hết.
- Ông thanh tra là bạn thân của tôi – bác sĩ Skreta giải thích với Olga.
- Thưa các ông, tại sao cô ấy lại làm thế? – Olga hỏi.
- Cô ấy đã cãi lộn với bạn trai, và nhẽ ra phải cãi nhau thì cô ấy lại tìm
kiếm một cái gì đó trong túi và đã uống một viên thuốc độc. Chúng tôi
không biết gì hơn và tôi e rằng chúng tôi sẽ không bao giờ biết gì hơn –
thanh tra trả lời.
- Thưa ông thanh tra – Bertlef nói chắc nịch – tôi xin ông để ý đến
những gì tôi đã nói trong lời khai của tôi. Tôi đã ở đây, chính đây, cùng với
Ruzena, đêm cuối cùng của đời cô ấy. Có lẽ tôi đã không nhấn đủ mạnh đến
cái chính yếu. Đó là một đêm tuyệt vời và Ruzena đã vô cùng hạnh phúc.
Cô gái kín đáo đó chỉ cần vứt bỏ vòng gò bó trong đó những người xung
quanh thờ ơ và cáu kỉnh nhốt cô ấy vào để trở thành thơm con người rạng
ngời đầy tình yêu, tinh tế và tâm hồn đẹp, con người mà các ông không thể
ngờ được ở trong cô ấy. Tôi khẳng định với các ông là, đêm hôm qua, tôi
đã mở cho cô ấy cánh cửa của một cuộc sống khác và chính hôm qua cô ấy
đã bắt đầu muốn sống. Nhưng sau đó, ai đó đã ngáng ngang đường ... –
Bertlef nói, đột nhiên trở nên suy nghĩ, và hạ giọng nói thêm – Tôi cảm
thấy ở đây có sự can thiệp của địa ngục.
- Cảnh sát hình sự không quan tâm lắm đến các thế lực địa ngục –
thanh tra nói.
Bertlef không nhận ra sự châm chọc đó.
- Giả thuyết tự tử đúng là không hề có ý nghĩa, - ông nói tiếp – các
ông hãy hiểu đi, tôi xin các ông đấy! Cô ấy không thể tự giết mình vào
đúng lúc cô ấy muốn bắt đầu được sống! Tôi nhắc lại điều đó với các ông,
tôi không chấp nhận người ta kết tội cô ấy tự tử.
- Thưa ông thân mến, - thanh tra nói – không ai kết tội cô ta tự tử cả,
vì lý do tự tử là không phải là một tội ác. Tự tử không phải là việc liên quan
đến cảnh sát. Đó không phải là việc của chúng tôi.