kiểu này. Đột nhiên Klima có cảm giác anh không còn sức để cứu vớt được
dù là điều nhỏ nhặt nhất và tốt hơn hết là chịu thua. Anh im lặng và Ruzena
cũng im lặng theo, khiến những lời cô vừa nói cắm rễ vào sự im lặng và
nghệ sĩ kèn trước cô mỗi lúc càng thấy thêm khốn khổ và trần trụi.
Nhưng hình ảnh người vợ chợt hiện ra trong tâm trí anh. Anh biết mình
phải cưỡng lại. Anh bèn dịch tay mình đặt lên mặt đá chiếc bàn, chạm nhẹ
vào đầu ngón tay Ruzena. Anh nắm lấy chúng và nói:
- Thôi hãy quên đứa bé đó một phút đi. Đứa trẻ không hề quan trọng.
Em nghĩ ngoài nó ra chúng ta không có gì để nói nữa à? Em nghĩ chỉ vì đứa
trẻ đó mà anh đến gặp em ư?
Ruzena nhún vai:
- Điều quan trọng nhất là anh thấy rất buồn khi không có em. Chúng ta
chỉ mới gặp nhau được trong thời gian quá ngắn ngủi. Tuy thế, không ngày
nào anh không nghĩ đến em.
Anh im lặng và Ruzena nhận xét:
- Anh có liên lạc với em lần nào trong suốt hai tháng đâu, mà em viết
cho anh hai lần đấy nhé.
- Đừng trách anh chứ - nghệ sĩ kèn nói – Anh đã cố tình không liên lạc
với em. Anh không muốn. Anh sợ điều gì đang diễn ra bên trong con người
anh. Anh chống cự lại tình yêu. Anh muốn viết cho em một lá thư dài, anh
đã viết nhiều lắm rồi đấy chứ, nhưng rồi cuối cùng anh lại vứt chúng đi.
Chưa bao giờ anh yêu nhiều thế, anh sợ điều đó. Còn tại sao không thú
nhận? Anh muốn khẳng định được tình cảm của mình là cái gì đó không
phải thoáng qua. Anh tự nhủ, nếu tiếp tục như thế trong tháng nữa thì
những gì mình cảm thấy với cô ấy không phải là ảo tưởng, mà là thực tế.
Ruzena dịu dàng nói:
- Thế bây giờ anh nghĩ gì? Không phải là ảo tưởng chứ?
Nghe Ruzena nói câu đó, nghệ sĩ kèn hiểu là kế hoạch của anh đã bắt đầu
thành công. Anh bèn nắm chặt lấy tay cô gái và tiếp tục nói, anh nói mỗi
lúc một trơn tru hơn, lúc này ở trước mặt cô, anh hiểu việc thử thách tình
cảm dài dặc thế thật là vô ích, vì nó rõ ràng quá rồi. Và anh không muốn
nói đến đứa trẻ đó, vì với anh điều quan trọng nhất không phải là đứa trẻ,