bao giờ…
Klima lặng ngắt, một nỗi sợ hãi câm lặng xâm chiếm tâm hồn anh.
Thật may mắn cho anh là người hầu bàn trễ nải việc phục vụ khách khứa
vừa dừng lại ở bàn họ để hỏi họ dùng gì.
- Một ly cognac – nghệ sĩ kèn nói, và anh sửa lại ngay lập tức – hai ly
cognac.
Họ lại ngừng lời, và Ruzena nhắc lại, giọng thấp xuống:
- Không, không bao giờ em phá thai đâu.
- Đừng nói điều đó – Klima đáp lời, đã hoàn hồn trở lại – Em không
phải là người duy nhất liên quan. Một đứa trẻ, đó không phải chỉ là chuyện
của người phụ nữ. Nó liên quan đến cả hai người. Cả hai phải nhất trí được
với nhau, nếu không, tất cả có nguy cơ kết thúc rất tệ hại.
Khi nói xong, anh hiểu anh vừa công nhận gián tiếp mình là bố đứa trẻ. Kể
từ nay mỗi khi anh nói với Ruzena, anh sẽ nói dựa trên cơ sở lời thú nhận
đó. Anh biết rõ anh hành động theo một kế hoạch vạch trước và sự nhượng
bộ này đã được dự đoán từ trước, anh thấy run lên vì lời lẽ của chính mình.
Nhưng người phục vụ đã mang lại cho họ hai ly cognac.
- Ông có phải là Klima – nghệ sĩ kèn trompet không?
- Vâng – Klima nói.
- Mấy cô bé đứng bếp nhận ra ông. Chính là ông trên áp phích đấy à?
- Vâng – Klima nói.
- Có vẻ như ông là thần tượng của tất cả phụ nữ từ mười hai đến bảy
mươi tuổi nhỉ! – người phục vụ nói và quay sang Ruzena – Tất cả phụ nữ
sẽ chết vì ghen tị với cô mất! Khi đi khỏi bàn họ, anh ta còn quay lại nhìn
nhiều lần và mỉm cười với họ vẻ thân mật rất xấc xược.
- Không, không bao giờ em chấp nhận bỏ đứa bé đâu – Ruzena nhắc
lại – Và anh cũng thế, một ngày nào đó, anh sẽ hạnh phú vì có nó. Bởi vì,
anh có hiểu không, em không hề đòi hỏi gì ở anh hết. Em hy vọng anh
không tưởng ra là em muốn ở anh điều gì đó. Anh có thể hoàn toàn thoải
mái được. Chỉ liên quan đến em thôi, nếu anh muốn thì anh không phải lo
gì hết đâu.
Với một người đàn ông không có gì đáng lo ngại hơn những lời xoa dịu