nói cháu biết phát hiện lớn nhất của đời chú: những người bị hành hạ không
xứng đáng hơn là những kẻ hành hạ. Chú có thể tưởng tượng cá vai đảo lộn
một cách rất rõ. Cháu thì cháu có thể thấy trong cách lập luận này ước
muốn xoá bỏ trách nhiệm của mình và chất nó lên người sáng tạo đã làm ra
con người như thế. Và cũng có thể đó là vì cháu nhìn sự vật như thế. Bởi
vì, đi đến chỗ kết luận rằng không có gì khác biệt giữa tội phạm và nạn
nhân, đồng nghĩa với không còn hy vọng gì cả. Và người ta gọi cái đó là
địa ngục, cháu gái ạ.
5.
Hai đồng nghiệp của Ruzena sốt ruột điên người. Họ muốn biết cuộc gặp
gỡ hôm trước với Klima kết thúc ra sao, nhưng họ đang phải làm việc ở đầu
kia khu tắm và mãi đến 3 giờ chiều mới tìm thấy được cô bạn và dồn dập
hỏi han.
Ruzena ngập ngừng trả lời và cuối cùng nói giọng ít chắc chắn:
- Anh ấy nói yêu em và sẽ cưới em.
- Em thấy không, chị đã nói rồi mà! – cô gầy gò nói – Ông ấy sẽ ly dị
chứ?
- Anh ấy nói là sẽ.
- Ông ấy không thể làm khác được, - người đàn bà tứ tuần vui vẻ. –
Em sẽ có con. Vợ ông ta có đẻ được đâu.
Lần này Ruzena buộc phải thú nhận sự thật:
- Anh ấy nói sẽ mang em lên Praha. Anh ấy sẽ tìm việc cho em. Anh
ấy nói bọn em sẽ đi nghỉ ở Italy. Nhưng anh ấy không muốn có con ngay
lập tức. Anh ấy có lý. Những năm đầu tiên là đẹp nhất và nếu có con, sẽ
không thể hưởng thụ trọn vẹn được.
Người đàn bà tứ tuần sửng sốt:
- Thế nào cơ, em sẽ phá thai à?
Ruzena nói là đúng thế.
- Em điên rồi à? – người gầy gò kêu lên.
- Ông ta đã quay em như chong chóng rồi – người đàn bà tứ tuần nói –