bao giờ hết, em có hiểu không? không bao giờ - người gầy gò khẳng định.
Ruzena đột nhiên thấy mình như một đứa bé con và cô nói (đó cũng là câu
hôm trước đã trả lại cho Klima hứng thú tiếp tục sống):
- Thế hãy nói cho em biết em phải làm gì bây giờ?
- Quyết tâm lên – người đàn bà tứ tuần nói, rồi bà mở tủ ngăn kéo rút
ra một ống thuốc viên – Này, cầm lấy một viên đi. Em sẽ ổn. Nó sẽ giúp em
an thần.
Ruzena đưa viên thuốc lên miệng và nuốt.
- Cầm lấy ống thuốc đi. Có chỉ dẫn đấy, mỗi ngày ba viên ba lần,
nhưng chỉ dùng khi nào cần bình tĩnh thôi nhé. Đừng có làm điều gì dại dột
đấy, em là hay căng thẳng lắm. Đừng quên lão ấy ma mãnh lắm. Ông ta
chơi phát đầu được đấy chứ! Nhưng lần tới này thì đừng có hòng dễ dàng
thế nữa!
Lại một lần nữa cô không biết phải làm gì. Một lúc trước, cô nghĩ mình đã
quyết tâm lắm rồi, nhưng những lập luận của hai đồng nghiệp có vẻ rất
thuyết phục và cô lại thấy rối tinh lên. Tâm trạng giằng xé, cô đi xuống cầu
thang toà nhà.
Trong sảnh, một thanh niên nôn nóng lao về phía cô, mặt đỏ phừng phừng:
- Tôi đã nói với anh là đừng bao giờ đến đây rồi cơ mà – cô nói, kinh
tởm nhìn anh ta – Và sau những gì xảy ra hôm qua, tôi không hiểu tại sao
anh còn dám dẫn xác đến đây nữa!
- Đừng giận, xin em đấy! – thanh niên kêu lên giọng tuyệt vọng.
- Suỵt! – cô kêu lên – Đừng có đến giở trò ở đây như cái chợ thế - và
cô muốn đi ra.
- Đừng đi nếu em không muốn anh giở trò.
Cô không biết làm gì nữa. Các bệnh nhân đi lại trong sảnh và mọi lúc đều
có những người mặc blu trắng đi ngang qua. Cô không muốn bị để ý và
buộc phải đứng lại, cố hết sức để nói năng tự nhiên.
- Không có gì, canh chỉ muốn xin em tha lỗi. Anh thành tâm hối tiếc vì
những gì đã làm. Nhưng xin em, hãy thề là giữa em và lão ta không có
chuyện gì đi.
- Tôi đã nói với anh là giữa chúng tôi không có chuyện gì rồi mà.