- Thế thì thề đi!
- Đừng có trẻ con thế chứ. Tôi không thề vì những chuyện vớ vẩn như
thế.
- Bởi vì giữa em và lão ta đã có chuyện gì rồi.
- Tôi đã nói là không. nếu anh không tin tôi thì chúng ta chẳng còn gì
để nói nữa. Đó chỉ đơn giản là một người bạn. Tôi không có quyền có bạn
à? Tôi coi trọng anh ấy, tôi vui vì có người bạn như thế.
- Anh biết. Anh không trách em nữa đâu – chàng trai nói.
- Ngày mai anh ấy sẽ biểu diễn ở đây. Tôi hy vọng anh đừng có rình
mò tôi.
- Nếu em hứa danh dự với anh là giữa em và lão ta không có gì.
- Tôi đã nói là tôi không hạ mình để hứa danh dự về những thứ như
thế. Nhưng tôi hứa danh dự với anh là nếu anh còn rình mò tôi một lần nữa
thì sẽ không bao giờ tôi còn thèm gặp anh nữa đâu.
- Ruzena, bởi vì anh yêu em – thanh niên nói vẻ đau khổ.
- Em cũng thế - Ruzena nói ngắn gọn – Nhưng tôi, tôi không vì thế mà
giở trò ngay trên đường quốc lộ.
- Thì bởi vì anh yêu em mà. Em thì lại xấu hổ vì anh.
- Anh nói toàn điều vớ vẩn.
- Em không bao giờ cho anh đi cùng, đi chơi với anh…
- Suỵt! – cô nhắc lại vì chàng trai vừa lên giọng – Bố tôi sẽ giết tôi
mất. Tôi đã giải thích là ông ta giám sát tôi. Nhưng bây giờ thì đừng tức
giận nữa, tôi phải đi đây.
Gã nắm lấy tay cô:
- Đừng đi ngay thế chứ.
Ruzena tuyệt vọng nhìn lên trần nhà.
Gã nói:
- Nếu chúng ta cưới nhau, mọi chuyện sẽ khác. Ông ta sẽ không thể
nói gì được nữa. Chúng ta sẽ có một đứa con.
- Tôi không muốn có con – Ruzena hăng hái nói – Tôi thà tự tử còn
hơn là có con.
- Tại sao?