- Bởi vì thế. Tôi không muốn có con.
- Anh yêu em, Ruzena – chàng trai nhắc lại một lần nữa.
Ruzena trả lời:
- Và vì thế mà anh muốn dẫn tôi đến chỗ tự tử à?
- Tự tử? – anh ta ngạc nhiên hỏi.
- Đúng! Tự tử!
- Ruzena! – chàng trai nói.
- Anh sẽ dẫn tôi thẳng đến đó! Tôi đảm bảo với anh đấy! Chắc chắn
anh sẽ dẫn tôi đến chỗ đó!
- Tối nay anh đến được không? – chàng trai rụt rè hỏi.
- Không, tối nay không được – Ruzean nói. Rồi hiểu là cần phải làm
anh ta bình tĩnh trở lại, cô nói tiếp giọng hoà giải – Anh có thể gọi điện đến
đây cho tôi, Frantisek, nhưng không được gọi trước thứ hai đâu đấy. – và cô
quay gót bước đi.
- Đợi đã – chàng trai nói – Anh mang đến cho em cái này đây. Để em
tha lỗi cho anh – và anh ta chìa ra một gói nhỏ.
Cô cầm cái gói và đi nhanh ra phố.
6.
- Ở điểm đó bác sĩ Skreta là một người độc đáo, hay ông ấy chỉ làm ra
vẻ thế thôi? – Olga hỏi Jakub.
- Đấy cũng là câu hỏi mà chú đặt ra cho mình kể từ ngày biết anh ta –
Jakub trả lời.
- Những người độc đáo sẽ có một cuộc đời rất đẹp nếu biết cách làm
người khác tôn trọng sự độc đáo của mình – Olga nói – Bác sĩ Skreta thì lại
đãng trí đến khó tin. Một lần đang nói chuyện, ông ấy quên bẵng mình nói
gì một giây trước đó. Đôi khi ông ấy đi lạc ngoài đường, đến phòng khám
muộn mất hai tiếng đồng hồ. Nhưng không ai dám chê trách gì vì bác sĩ
chính thức là một người độc đáo có tiếng, chỉ kẻ nào thô thiển lắm mới có
thể phản đối quyền được độc đáo của ông ấy.
- Độc đáo hay không thì chú cũng tin là anh ấy chăm sóc cháu không