và ngày hôm sau sẽ quên mất những gì đã hứa ngày hôm trước.
- Không hoàn toàn chính xác như vậy đâu. Ngày xưa anh ấy đã giúp
chú rất nhiều. Trên thực tế, không có ai từng giúp chú nhiều như anh ấy.
Jakub thò tay vào túi áo ngực và rút ra một tờ giấy lụa gập lại. Anh mở ra,
một viên thuốc màu xanh nhạt hiện ra.
- Cái gì thế? – Olga hỏi.
- Thuốc độc đấy.
Jakub nhấm nháp một lúc sự im lặng dò hỏi của cô gái rồi mới nói tiếp:
- Chú mang theo trên người viên thuốc này từ hơn mười lăm năm rồi.
Sau khi ở tù một năm, chú đã hiểu ra một điều. Cần phải có ít nhất một sự
chắc chắn, làm chủ được cái chết của mình, chọn được thời điểm và
phương tiện theo cách của mình. Phải có sự chắc chắn đó mới có thể chịu
đựng được nhiều điều. Khi nào muốn là có thể thoát được khỏi bọn họ.
- Khi ngồi tù chú có mang theo viên thuốc này chứ?
- Ồ không! Nhưng ngay sau khi ra tù chú nhớ làm ngay.
- Khi nào thì chú không còn cần đến nó nữa?
- Tại đất nước này không bao giờ có thể biết khi nào thì cần đến
những thứ như thế. Thêm nữa, với chú đó là một vấn đề có tính nguyên tắc.
Mọi người đều phải được nhận thuốc độc vào ngày trưởng thành. Một buổi
lễ trọng thể được tổ chức nhân dịp đó. không phải để khuyến khích người
đó tự tử, mà ngược lại, để anh ta được sống trong bảo đảm và thanh thản
hơn. Để anh ta sống và biết rằng mình làm chủ được cái sống và cái chết
của mình.
- Thế chú làm thế nào mà có được thứ thuốc độc này?
- Skreta hồi trước làm nghiên cứu sinh trong một phòng thí nghiệm.
Thoạt tiên chú đề nghị một người khác, nhưng người đó nghĩ đến chuyện
đạo đức và từ chối. Skreta đã tự tay bào chế viên thuốc, không do dự một
giây.
- Có thể bởi vì đó là một người độc đáo.
- Có thể. Nhưng nhất là bởi vì anh ấy hiểu chú. Anh ấy biết chú không
phải là một kẻ dễ bị kích thích thần kinh thích đóng những vở hài kịch chết
chóc. Anh ấy hiểu chú đang phải đối mặt với cái gì. Hôm nay chú đến để