trả lại viên thuốc cho anh ấy. Chú sẽ không còn cần đến nó nữa.
- Mọi nguy hiểm đã qua rồi à?
- Sáng mai chú sẽ vĩnh viễn rời khỏi đất nước này. Chú được mời đến
một trường đại học và đã lấy đầy đủ giấy tờ để ra đi rồi.
Cuối cùng thì cũng nói xong. Jakub nhìn Olga và nhận thấy cô đang cười.
Cô chìa tay cho anh:
- Thật đấy chứ? Một tin thật tốt lành! Cháu rất mừng cho chú!
Cô bỉêu lộ cùng niềm vui thoáng qua đúng hệt như anh sẽ bỉêu lộ khi biết
Olga sẽ được ra nước ngoài và sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn. Anh ngạc
nhiên vì điều đó, bởi anh luôn tin rằng cô dành cho anh một tình cảm sâu
nặng. Anh vui mừng vì không phải như thế, nhưng cùng lúc, chính anh
cũng ngạc nhiên, anh cảm thấy hơi tự ái.
Olga quan tâm đến tin mới đến nỗi quên không hỏi anh về viên thuốc màu
xanh nhạt đang nằm giữa họ, trên mảnh giấy lụa nhàu nát, và Jakub phải
trình bày hết với cô tất cả các chi tiết về sự nghiệp tương lại của mình.
- Cháu vô cùng mừng vì chú đã thành công. Ở đây, chú sẽ mãi là một
kẻ bị tình nghi mà thôi. Thậm chí họ còn không cho chú hành nghề. Họ rao
giảng tình yêu tổ quốc bằng cách đó đấy. Làm thế nào yêu được một đất
nước cấm anh làm việc? Cháu có thể nói với chú là cháu hoàn toàn không
hề thấy yêu nước tí nào cả. Như thế có phải là xấu xa không?
- Chú không biết đâu, - Jakub nói – Thật sự chú không biết gì đâu. Về
phần chú, chú khá nặng lòng với đất nước.
- Có thể như thế là tệ - Olga trả lời – nhưng cháu thấy mình chẳng
dính dáng gì với nơi đây hết. Cái gì có thể gắn kết cháu với nó?
- Ngay cả những kỷ niệm đau lòng cũng là một sợi dây liên kết.
- Với cái gì? Để ở lại trong đất nước nơi chúng ta đã sinh ra? Cháu
không hiểu tại sao người ta lại có thể nói đến tự do mà không vứt gánh
nặng đó khỏi vai mình. Cũng như một cái cây ở nhà mình nhưng không lớn
lên được. Cái cây chỉ ở nhà mình nơi nào có đất màu mỡ thôi.
- Thế còn cháu, ở đây cháu có tìm được mảnh đất màu mỡ không?
- Nói chung là có. Bây giờ người ta đã cho cháu học tiếp, cháu đã có
cái mà cháu muốn. Cháu sẽ học khoa học tự nhiên và không muốn nghe về