thánh có rất nhiều và có nhiều người thân thiết với họ, không ai mảy mai
nghi ngờ về màu vòng hào quang của họ, và trên tất cả các bức tranh, tranh
tường thời đó anh sẽ thấy vòng hào quang có màu xanh. Từ thế kỷ thứ năm
trở đi các hoạ sĩ mới dần bắt đầu vẽ các màu khác nhau, chẳng hạn màu da
cam và màu vàng. Sau này, trong hội hoạ gô tích, chỉ còn lại các vòng hào
quang màu vàng thôi. Trông đẹp hơn và biểu hiện được rõ hơn sức mạnh
trần thế và vinh quang của Nhà thờ. Nhưng vòng hào quang đó không còn
giống với vòng hào quang thật sự, cũng như Nhà thờ không còn giống với
Thiên Chúa giáo nguyên thuỷ nữa.
- Tôi không biết điều đó đấy – Jakub nói và Bertlef bước về phía tủ
rượu. Ông trao đổi một lúc với hai người khách để biết nên lấy chai nào.
Khi rót xong cognac vào ba chiếc ly, ông quay về phía bác sĩ:
- Anh đừng quên, tôi xin anh, người cha bất hạnh này. Tôi muốn điều
đó lắm đấy!
Skreta đảm bảo với Bertlef rằng tất cả sẽ diễn ra tốt đẹp, Jakub không biết
họ đang nói về chuyện gì. Khi họ nói với anh (chúng ta hãy tán thưởng sự
kín đáo thanh lịch của hai người đó, họ không nói ra một cái tên nào, ngay
cả trước mặt Jakub), anh thể hiện lòng thương xót lớn lao với ông bố ít may
mắn:
- Ai trong số chúng ta chưa phải trải qua sự nhọc nhằn đó! Đó là một
trong những thử thách lớn nhất của cuộc đời. Những ai khuất phục và trở
thành bố dù không muốn suốt đời sẽ bị kết tội bởi thất bại của mình. Họ trở
nên độc ác như tất cả những ai thua cuộc và muốn tất cả những người khác
chịu chung số phận.
- Bạn ơi! – Bertlef kêu lên – Anh đang nói trước mặt một người cha
sung sướng! Nếu anh còn ở lại đây một hai ngày nữa, anh sẽ nhìn thấy con
trai tôi, một thằng bé đẹp tuyệt, và anh sẽ rút lại những gì anh vừa nói.
- Tôi sẽ không rút lại gì hết – Jakub nói – vì ông đã không trở thành bố
dù không muốn!
- Dĩ nhiên là không rồi. Tôi đã thành bố theo đúng mong muốn của
mình và nhờ vào ân huệ của bác sĩ Skreta.
Bác sĩ đồng ý với vẻ thoả mãn và tuyên bố anh cũng có một ý kiến về tình