biết đau khổ đến giờ chưa có một kỷ niệm nào ghê gớm bằng đêm ấy.
Tôi nằm mơ cùng đi với bác Dọi đến nhà thờ, có rất đông người nghe
giảng đạo. Tôi thì tôi mệt lắm! Tôi vặn người, tôi ngáp, ngủ gật rồi
tỉnh dậy. Tôi lấy tay thích bác Dọi để bác cho tôi biết bao giờ thì giảng
xong. Rồi bỗng nhiên tất cả mọi người xúm quanh tôi, giơ gậy định
đánh tôi. Trong lúc hỗn loạn những chiếc gậy định đập vào đầu tôi lại
đập lầm vào sọ người khác. Nhà thờ vang lên chí chát những đòn tấn
công và phản công. Rồi người giảng đạo đập tới tấp như mưa rào trên
bàn giảng đạo, tiếng đập dữ dội làm tôi choàng dậy và cảm thấy người
nhẹ nhõm hẳn.
Tại sao tôi lại mơ thấy chuyện đánh lộn nhau và người giảng đạo đập
bàn? Thì ra chỉ tại một cành thông mỗi lần gió thổi lại chạm vào cửa
sổ, quả thông cứng đập vào mặt kính!
Tôi lắng nghe một lúc, trong lòng ngờ ngờ vực vực, rồi tôi trở người,
chập chờn ngủ tiếp và lại mơ, lần này còn tệ hại hơn.
Tôi nhớ ra mình đang nằm trong cái buồng bé tí bằng gỗ sồi và tôi
nghe rõ ràng tiếng ào ào của gió tuyết cùng tiếng đập tới tấp của quả
thông, tiếng động làm tôi bực mình quá và nhất định tìm cách làm cho
nó im đi... tôi trở dậy định mở cửa sổ. Cái quả nắm lại gắn chặt vào ổ
khoá.
‘Nhất định phải mở...’ tôi lẩm bẩm thế. Tôi đấm mạnh cho cửa kính
vỡ rồi thò tay ra ngoài tìm cái cành thông khó chịu kia. Nhưng đáng lẽ
nắm lấy cành thông thì ngón tay tôi lại nắm vào những ngón của một
bàn tay nhỏ, lạnh như nước đá. Cả cái ghê sợ cực điểm của giấc mơ
chiếm lấy người tôi: tôi cố kéo tay về nhưng bàn tay kia cứ bám chặt
lấy và một tiếng nói giọng buồn thương vô hạn thổn thức: ‘Cho em
vào! Cho em vào!’ Tôi vừa gỡ cánh tay ra vừa hỏi: ‘Cô là ai?’ Tiếng
đáp lại run run: ‘Tôn Liên đây. Em đã tìm về nhà được. Em vừa bị lạc
trong rừng cỏ.’ Tiếng ấy tiếp tục nói và tôi thấy mơ hồ nét mặt của
một người trẻ tuổi nhìn vào cửa sổ. Sự kinh hoàng khiến tôi trở nên
độc ác. Biết là mình không thể gỡ tay ra nổi, tôi kéo cổ tay cô ta để lên
miếng kính vỡ rồi cứa đi cứa lại cho đến khi máu chẩy ra đẫm ướt cả