chớp làm sáng hiện những giọt nước mưa trượt đi chạy ngoằn ngoèo trên
mặt kính.
Dưới nhà căn phòng khách là giang sơn của ông cụ. Phòng có rất nhiều cửa
kính nhìn xuống triền núi. Màu lá cây của rừng thông trải dài xuống cuối
thung lũng sâu. Rừng thông nối nhau nhấp nhô trên những quả đồi thấp đến
tận chân trời, nơi đó màu xanh mạ chuyển dần sang màu xanh lam. Trong
phòng khách ông cụ treo rất nhiều hoa phong lan trên tường. Trên sàn nhà
cũng đặt nhiều chậu lan đất, phần lớn là lan Thanh Ngọc. Chúng ôi được
lệnh phải cởi giầy khi bước vào phòng này, vì sàn nhà lúc nào cũng sạch
bóng được lát bằng những miếng gỗ đặt chéo nhau. Mỗi tháng một lần tôi
thấy ông cụ bò trên sàn nhà lấy giẻ bôi xi-ra đánh bóng từng phiến gỗ một.
Giữa phòng có bộ xa-lông, trên chiếc bàn tròn, tôi thấy hai tập bản thảo của
ông cụ, tập Xóm Cầu Mới gồm 4 quyển và một tập Đỉnh Gió Hú. Những
hôm ông cụ vắng nhà tôi thường vào phòng khách tẩn mẩn giở những tập
này ra xem. Tôi không đọc mà chỉ nhìn những hình ông cụ vẽ trong hai tập
bản thảo. Tôi nghiệm ra rằng thời gian này ông cụ chỉ đụng đến tập Xóm
Cầu Mới, còn truyện dịch Đỉnh Gió Hú ông cụ không ngó ngàng tới. Chính
vì thế mà tôi nghĩ nếu mình có “mượn tạm” mấy ngày cuốn truyện dịch
mang lên gác xép đọc thì chắc là ông cụ cũng chẳng hay biết.
Chị Thoa là người đầu tiên đặt nghi vấn căn nhà này có ma. Tuy trong bụng
không tin nhưng tôi bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Tôi bắt đầu sợ bóng tối. Tôi
sợ những đêm mưa gió. Mà Đà Lạt trong trí tưởng tôi thì hầu như quanh
năm lúc nào cũng mưa gió. Những đêm nằm trong bóng tối tôi nghe những
giọt mưa rỉ rả rơi trên mái ngói, tiếng mưa miên man rền rĩ trôi vào trong
giấc ngủ tôi. Kể từ ngày chị Thoa nói nhà có ma tôi chong đèn suốt đêm,
cái ngọn đèn điện nhỏ ở đầu giường trước đây tôi thường tắt trước khi ngủ.
Cho đến một đêm kia thì tôi tin là nhà có ma thật. Bởi vì chính tôi nhìn thấy
“nó” tận mắt. “Nó” hiện ra sau cái cửa sổ kính kia vào một đêm mưa bão.
Đêm ấy nơi cửa sổ kính lóe lên một lằn chớp. Tôi thấy sau những giọt nước
mưa chạy ngoằn ngoèo trên mặt kính là khuôn mặt ướt át tái nhợt của một
cô con gái ở ngoài nhìn trừng trừng vào trong.
Chỉ một thoáng thôi. Nhưng tôi đã bừng dậy. Hoảng sợ tôi hấp tấp bước