khăn giường. Tiếng nói vẫn rên rỉ: ‘Cho em vào’ và bàn tay vẫn nắm
chặt lấy tay tôi khiến tôi gần như điên lên vì kinh sợ. Sau cùng tôi bảo:
‘Tôi mở thế nào được nếu cô muốn vào cô phải bỏ tay tôi ra đã.’ Các
ngón tay thả lỏng ra, tôi vội rụt tay tôi vào, lấy sách chất đầy lên che
lỗ hổng, rồi bịt tai lại để khỏi nghe thấy tiếng kêu than rên rỉ. Tôi đứng
yên như thế độ mười lăm phút, song mỗi khi để ý nghe, lại thấy tiếng
rên rỉ đau thương ấy tiếp tục. Tôi kêu lên: ‘Đi ngay đi, cô có van xin
tôi trong hai mươi năm tôi cũng không cho cô vào.’
Tiếng nói lại rên rỉ: Đã hai mươi năm rồi, hai mươi năm, đã hai mươi
năm em đi lang thang. Rồi tôi nghe như có tiếng cạo cạo ở ngoài và
chồng sách động đậy như bị đẩy vào phía trong. Tôi định đứng lên,
nhưng không sao cử động được tay chân: tôi hoảng sợ đến điên dại rồi
gào thét ầm lên.
Tôi ngạc nhiên nhận thấy tiếng gào thét của tôi là có thực chứ không
phải là tiếng trong một giấc mơ...”
*
Tôi choàng dậy. Cơn bão khiến đèn điện trong nhà tắt hết. Có tiếng bước
nhanh lên cầu thang. Ông cụ đứng ở cửa, tay cầm ngọn nến. Ánh nến hắt từ
dưới lên lõm những bóng sâu trên gương mặt khiến ông cụ trông khắc khổ
như một pho tượng đồng.
Ông khom người lại gần giường đưa cây nến lại gần mặt tôi, nói dịu dàng:
“Con lại mơ ngủ rồi!”
Nói xong ông cụ cúi xuống nhặt lên một tập bìa cứng cầm trên tay rồi ông
quay người lẳng lặng bước xuống cầu thang.
Đó là tập bản thảo dịch Đỉnh Gió Hú của Nhất Linh tôi đang đánh máy 50
năm sau tại một quán cà phê Starbucks thành phố Seattle ngày 23 tháng 8
năm 2006.