mà cỏ mọc đầy kẽ gạch, và súc vật tự do sửa dậu cây. Bác Dọi là người đã
có tuổi nhưng vẫn còn cứng cáp khỏe mạnh. Trong lúc dẫn ngựa tôi đi, bác
ta lẩm bẩm một mình, giọng tức bực cầu nhầu:
“Chúa Trời, phù hộ cho chúng ta.”
Bác ta vừa nói vừa nhìn soi mói vào mặt tôi một cách hằn học đến nỗi tôi
đoán ngay bác ta kêu trời phù hộ là chỉ cốt trời giúp bác ta dễ tiêu bữa cơm
chiều, chứ câu khẩn nguyện ấy không có liên can gì tới việc tôi đến đột
ngột.
Tòa nhà của ông Hy lấy tên là “Đỉnh Gió Hú”: sở dĩ gọi “gió hú” vì những
khi trời bão, gió lồng lộng hú lên trong tòa nhà đó. Trên mỏm cao ấy chắc
quanh năm không khí trong lành. Người ta biết ngay gió bấc trên đó thổi rất
mạnh vì những cây thông cằn mọc ở đầu nhà nghiêng hẳn về một phía và
một dẫy cây gai chĩa cành về một bên như muốn dướn ra đớp lấy ánh sáng
mặt trời. Cũng may tòa nhà xây cất chắc chắn, cửa sổ hẹp thụt sâu vào
tường và có viền đá nhô ra để chắn gió.
Ở ngay trên cửa chánh của tòa nhà đó có đề tên “Yên Hạ” kèm theo niên
hiệu “1500”
. Tôi cũng muốn hỏi ông chủ nhà cảu nhảu càu nhàu về lai
lịch vắn tắt của cái nhà đó, nhưng thái độ của ông ở ngoài cổng như tỏ cho
tôi biết hoặc phải vào ngay, hoặc phải đi không bao giờ trở lại nữa.
Chúng tôi đi thẳng vào một gian phòng tựa như những gian vừa dùng làm
bếp vừa dùng làm nơi tiếp khách. Nhưng ở tòa nhà “Gió Hú” này bếp
không biết chạy đi đâu: cạnh cái lò sưởi rộng lớn không có một thứ gì có
thể dùng để quay, để luộc, để nướng bánh. Nền nhà làm bằng đá trắng, ghế
ngồi sơn xanh và kiểu cổ, lưng tựa cao, bên cạnh tủ đựng chén đĩa có một
con chó to béo màu vàng đang nằm nghỉ, chung quanh lúc nhúc một lũ chó
con, lại có rất nhiều chó khác mỗi con ngủ một xó.
Ông Hy trông không ăn nhập gì mấy với nhà cửa và lối sống của ông. Hình
thù ông ta trông y như một tay giang hồ da sạm nắng, nhưng quần áo và cử
chỉ của ông lại có vẻ một người quý phái. Ông Hy ăn mặc có lẽ hơi cẩu thả
nhưng cái vẻ cẩu thả ấy không tai hại mấy, vì ông ta đi đứng thẳng thắn,
ung dung và có vẻ người rất lịch sự. Vẻ mặt thì đăm chiêu. Nhiều người có