hiểm và hai con chó nữa, cả ba con đều thi nhau dò la từng cử chỉ của tôi.
Không muốn đụng chạm đến những răng nanh nhọn của chúng, tôi đành cố
ngồi im, nhưng tưởng chúng không hiểu nổi được những câu chửi ngầm
của tôi, tôi nháy mắt nhăn mặt với chúng; không may một vẻ mặt của tôi đã
làm cho “bà” chó cái tức tối điên cuồng, “bà” nhẩy ngay lên đùi tôi. Tôi
phải đẩy “bà ta” ra và đệm một cái bàn giữa hai bên. Cuộc khiêu khích ấy
làm náo loạn tất cả đàn. Đến gần chục quỷ sứ bốn chân, già có, trẻ có, vừa
lớn vừa bé, ở các só chạy xổ ra và tập trung lại. Tôi cầm cái gạt than cố sức
đối đầu với những chiến sĩ nào hăng máu nhất, và lại thấy cần phải kêu gọi
một người nào trong nhà để lập lại nền hoà bình.
Ông Hy và tên đầy tớ ở hầm rượu đi lên, thản nhiên như không: mặc dầu
chung quanh tôi chó sủa như vũ như bão, họ vẫn đi thong thả như thường
không nhanh không chậm một giây.
Ông Hy nhìn tôi có một vẻ riêng khiến tôi không thể chịu được sau một
cuộc đối đãi khinh miệt ấy, rồi ông hỏi:
“Cái quỷ gì vậy?”
Tôi càu nhàu:
“Đúng đấy, thật là quỷ. Quỷ sứ nhà trời cũng không tệ hại như đàn chó này,
thưa ngài, giá để khách ngồi với đàn hổ đói còn hơn.”
Ông ta đặt chai rượu xuống trước mặt tôi, nhấc lại cái bàn đặt vào chỗ cũ,
rồi nói trống không:
“Kẻ nào vào nhà này mà không đụng chạm đến vật gì thì không bao giờ bị
chó chạm đến. Chó thì phải săn sóc nhà cửa, đó là việc của chúng. Một cốc
rượu vang?”
“Không, cám ơn.”
“Không bị con nào cắn phải?”
“À, nếu tôi bị cắn thì con nào cắn tôi cũng dừ thần xác với tôi rồi.”
Trên nét mặt ông Hy nở ra một nụ cười nhăn nhó:
“Thôi, thôi, tôi sợ ông quá nóng. Nào uống tí, tôi cũng xin thực thà thưa
rằng vì nhà cũng ít khi có khách lắm nên cả chó lẫn chủ đều không thạo
cách tiếp khách. Nào, mời ông chạm cốc.”
Tôi cũng dịu lòng, chạm lại cốc ông ta. Tôi bắt đầu nhận ra mình giận dỗi