Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết dịch
Chương 2
Quá trưa trời rất nhiều sương mù và lạnh lắm. Tôi định tâm ngồi sưởi lửa ở
buồng làm việc không tội gì mà lội bùn, vượt đồng cỏ hoang đến tận trại
Gió Hú. Nhưng khi vào buồng làm việc thấy có chị đầy tớ quỳ trước lò
sưởi chung quanh đầy bàn chải và thùng súc than, chị ta đổ tro vào than để
dập tắt lửa làm bụi bay mù thiên địa. Thấy vậy tôi lùi ra, lấy mũ đội rồi đi
thẳng một mạch hơn sáu cây số
đến trước cổng trại Gió Hú. Cũng may
vừa tới cổng thì trời bắt đầu đổ mưa tuyết.
Trên cái mỏm Gió Hú trơ trọi ấy, đất cứng lại như nước đá đen và gió thổi
lạnh buốt tới sống lưng. Không tháo được giây xích cổng, tôi nhẩy qua
hàng rào, chạy vội vào nhà đập cửa, đập hoài đập hủy, đau rát cả các ngón
tay, nhưng vô hiệu, chỉ nghe có đàn chó sủa rống lên
Tôi rủa thầm:
“Lũ người ở cái nhà này là một lũ khốn nạn! Chúng bay khinh thường
khách quá lắm, chẳng trách suốt đời ở cô độc. Cái gì mà ban ngày cũng
đóng cửa nhà lại. Mặc kệ! Ông cứ vào!”
Nghĩ thế, tôi cầm quả nắm, lay giựt thật mạnh. Cái đầu và mặt chua như
dấm của bác Dọi thò ra ở một cửa sổ tròn của nhà chứa cỏ.
“Ông muốn gì? Ông chủ tôi đi thăm trại cừu. Ông đi vòng quanh ra sau nếu
ông muốn nói chuyện với ông ta.”
Tôi hỏi to tiếng:
“Thế không có người nào trong nhà để mở cửa à?”
“Không có ai cả, chỉ có cô chủ thôi. Nhưng cô chủ không mở được, cho
dẫu ông cứ lay cửa thình thình đến tối.”
“Bác Dọi. Tại sao vậy? Sao bác không bảo là có tôi đến?”
“Tôi bảo? Đời nào thế! Tôi chịu thôi, không muốn dính.”
Cái đầu bác Dọi hầm hừ nói thế xong, rồi thụt vào.