buồn thương nào - cô không ngừng kèo nèo bắt tôi đi cùng qua mấy bãi cỏ
xuống đón cha cô và Tôn. Dưới bóng hàng cây dâm mát Liên nói líu lo
luôn miệng trong khi chúng tôi thong thả đi qua những mô đất và rãnh
nước trơn rêu.
“Tôn thua em nửa tuổi. Có nó làm bạn thích quá! Cô Sa lúc trước có gửi
cho ba một lọn tóc của nó, màu lợt hơn màu tóc em, đẹp ghê. Tóc nó vàng,
mượt, không thua gì tóc em. Em giữ cẩn thật trong một cái hộp kính nhỏ và
em thường mơ có ngày được gặp người có lọn tóc ấy sẽ thú vị biết chừng
nào... ờ, em thích quá... và cả ba nữa, ba yêu của em... Này, vú Diễn, mình
chạy đi, chạy đi nào!”
Liên tung tăng chạy tới chạy lui trong khi tôi cứ thủng thẳng bước tới cổng.
Cô ngồi xuống chờ trên bờ cỏ cạnh con đường mòn nhưng nào cô bé nào có
thể ngồi yên được, cô sốt ruột kêu lên:
“Sao mãi không thấy ba về nhỉ. A, kia rồi, em thấy trên đường có bụi mù
lên kìa... chắc ba sắp về tới nơi…nhưng mà, không phải!... Bao giờ ba với
Tôn mới về? Hay là mình đi thêm một quãng nữa đi... độ hơn nửa cây số
nữa thôi, vú Diễn. Vú ừ đi, chỉ nửa cây số thôi, đến đám cây phong ở chỗ rẽ
ấy."
Tôi nhất định không đi. Mãi rồi Liên cũng chịu ngồi yên... đã thấy bóng
chiếc xe ở đằng xa. Vừa thấy mặt bố ló ra ngoài cửa xe, Liên đã la lên, tay
dang phía trước. Cậu Kha xuống xe, vẻ bồn chồn không thua con gái.
Trong một lúc lâu hai bố con ôm chặt lấy nhau tưởng như thế giới không
còn một ai khác.
Trong lúc ấy tôi nhìn vào xe kiếm Tôn. Cậu bé, ủ trong chiếc áo ấm lông
cừu như thể đang giữa mùa đông, ngủ vùi trong góc xe. Trông nó xanh xao
yếu đuối như con gái. Nó giống cậu Kha như tạc. Người ta có thể lầm nó là
em út của cậu chủ tôi, chỉ khác ở cái vẻ buồn rầu bệnh hoạn mà Kha không
bao giờ có.
Cậu Kha thấy tôi nhìn nó, cậu chào tôi và bảo tôi đừng đụng đến Tôn vì nó
đi đường xa còn mệt. Khi hai bố con đi tới bậc tam cấp, Kha bảo con gái:
“Này cưng, em họ con không được vui và khỏe như con đâu. Nó không thể
chơi đùa với con ngay và con đừng quấy rầy nó quá. Con nên nhớ là mẹ nó