nước mắt, mỉm cười gượng gạo.
Kha nhìn hai đứa trẻ, bảo tôi:
“À, nó sẽ quen ngay ấy mà. Giá mình được nuôi được nó thì còn gì bằng.
Một khi nó có được đứa trẻ cùng tuổi làm bầu bạn, nó sẽ nhiễm tinh thần
mới, và rồi nó sẽ khỏe mạnh."
“Nếu mình giữ được nó ở đây.” Tôi lẩm bẩm nói thế và ngờ rằng ít có hy
vọng được như vậy. Lòng tôi bất giác buồn buồn nghĩ tới cái cảnh thằng bé
yếu đuối kia phải sống bên trại Gió Hú, giữa cha nó và Hạ. Họ sẽ dậy dỗ nó
ra sao?”
Sớm hơn tôi dự đoán điều lo ngại của chúng tôi trở thành sự thực. Sau bữa
trà, tôi dẫn hai đứa trẻ lên lầu và dỗ cho Tôn ngủ. Vì Tôn không chịu cho
tôi rời chỗ nên tôi phải đợi nó ngủ rồi mới đi xuống nhà dưới. Khi tôi đang
đứng cạnh bàn ngoài phòng lớn thắp ngọn nến để đem vào buồng ngủ cho
cậu Kha thì một chị người làm ở trong bếp đi ra báo cho biết có người nhà
ông Hy là bác Dọi đang đứng đợi ngoài cửa, muốn xin vào thưa chuyện
cùng ông chủ.
Tôi run bắn người lên, nói:
“Để tôi ra hỏi xem việc gì đã. Giờ này mà còn đến quấy rầy người ta. Ông
chủ vừa đi xa về mệt nhọc, tôi chắc ông không tiếp đâu."
Tôi đang nói dở thì bác Dọi đã bước qua khỏi nhà bếp vào phòng. Bác mặc
bộ đồ đi lễ, nét mặt nhăn nhúm ra vẻ con người mộ đạo, tay cầm mũ, tay
cầm gậy, đang chùi chân trên tấm thảm.
Tôi lạnh lùng hỏi:
“Chào bác Dọi. Có việc gì mà đêm hôm bác tới đây?”
Bác ta ngoắc tay, khinh khỉnh đáp:
“Tôi muốn nói chuyện với cậu Kha."
“Cậu ấy ngủ rồi. Trừ khi có chuyện thật cần kíp tôi chắc cậu Kha không
tiếp ai vào giờ này đâu. Bác ngồi xuống đây, cho tôi biết chuyện gì để tôi
thưa lại."
Bác Dọi nhìn dẫy cửa phòng hỏi:
“Phòng nào là phòng cậu ấy?”
Thấy bác ta nhất định không muốn tôi làm trung gian, tôi đành lên phòng