vừa mới mất mấy hôm nay. Con hãy để nó nghỉ ngơi chiều nay, được
không?”
Liên vội đáp:
“Dạ, dạ, thưa ba được ạ. Nhưng con muốn xem mặt nó, nó chưa nhìn ra
ngoài xe mà."
Cỗ xe ngừng bánh, cậu Kha đánh thức thằng bé dậy, nhấc nó xuống đất.
Cậu cầm hai tay đứa trẻ đặt vào nhau và nói:
“Cháu Tôn, đây là chị Liên của cháu. Tuy chưa gặp cháu mà Liên đã mến
cháu rồi. Cháu nhớ đêm nay cháu đừng có khóc làm chị buồn. Cháu ráng
vui lên, bây giờ mình hết phải đi nữa rồi, cháu khỏi phải làm gì cả, cứ việc
ăn chơi nghỉ ngơi cho thỏa thích.
Cậu bé thấy Liên chào thì lùi lại, giơ tay quệt nước mắt, đáp:
“Vậy thì cho cháu đi ngủ thôi."
Tôi dắt Tôn vào nhà, khẽ nói với nó:
“Nào lại đây, chú bé ngoan. Đừng làm vậy, chị Liên cũng khóc theo bây
giờ... Nhìn xem chị ấy buồn vì thương chú biết là chừng nào."
Tôi không biết có phải Liên buồn vì thương Liên thật không, nhưng mặt cô
bé trông cũng thiểu não như Tôn. Cô quay lại phía cha và cả ba bước vào
nhà, lên phòng sách có bầy sẵn tiệc trà.
Tôi cởi áo và bỏ mũ cho Tôn rồi đặt chú bé ngồi lên ghế, nhưng chưa kịp
đặt đít thì chú ta lại òa lên khóc nữa. Cậu Kha hỏi, chú nức nở đáp:
“Cháu không muốn ngồi ghế."
Kha kiên nhẫn nói:
“Vậy cháu ra nằm ghế dài kia. Vú Diễn sẽ bưng nước trà lại cho cháu."
Tôi nghĩ bụng: “Quả là một thách thức lớn đối với cậu Kha phải cáng đáng
trông nom thằng bé đau ốm vòi quấy ấy trong suốt cuộc hành trình dài vất
vả.”
Tôn uể oải lê bước tới chiếc ghế dài nằm xuống. Liên nhấc một chiếc ghế
đẩu thấp và đem tách trà của cô lại ngồi cạnh Tôn.
Liên lúc đầu ngồi im. Nhưng chỉ lát sau cô bé bắt đầu táy máy nựng nịu
chú em họ. Cô bắt đầu vuốt tóc và hôn lên má nó. Cô còn đổ nước trà ra đĩa
cho nó uống như một đứa con nít. Thằng bé lấy thế làm khoái, nó lau khô