sách báo cho chủ tôi biết có khách đến thăm không đúng lúc và theo ý tôi
nên đuổi khéo về bảo sáng mai tới. Cậu Kha chưa kịp ra lệnh thì bác Dọi đã
theo gót tôi xông đại vào phòng, đứng lù lù ở chiếc bàn đằng xa, hai bàn
tay chống lên đầu cây gậy, nói lớn tiếng như biết trước sẽ bị người ta phản
đối:
“Hy sai tôi đến đón thằng bé. Thằng bé phải về cùng với tôi."
Cậu Kha lặng người đi hồi lâu. Trông cậu buồn ra mặt. Tình cảnh của thằng
bé làm cậu thương xót. Chắc cậu nhớ tới mối lo lắng và niềm hy vọng của
cô Sa đối với đứa con trai và lời ủy thác cho cậu trông nom nuôi nấng. Cậu
chua xót nghĩ đến cái cảnh phải giao nó cho người khác và đang nghĩ cách
làm sao tránh việc đó khỏi xẩy ra. Cậu chưa nghĩ được cách nào, vì nếu tỏ
ý giữ thằng bé lại chỉ tổ làm cho người ta cương quyết đòi mạnh. Cuối cùng
chả còn cách nào khác hơn là trả thằng bé cho cha nó, nhưng Tôn đang ngủ,
cậu Kha không đành lòng dựng nó dậy. Cậu điềm đạm nói:
“Bác về nói với ông Hy là ngày mai con ông ấy sẽ về bên Gió Hú. Nó đang
ngủ và nó mệt không thể đi ngay bây giờ được. Bác cũng có thể nói thêm là
mẹ nó muốn tôi giám hộ nó và bây giờ sức khỏe nó rất kém."
Bác Dọi nện mạnh cây gậy xuống sàn đánh cộp một cái, giọng quả quyết:
“Không được! Không được! Nó phải về ngay bây giờ. Hy không muốn mẹ
nó hay ông nuôi nó... mà chính Hy nuôi. Tôi phải đem nó về... ông hiểu
chứ?”
Cậu Kha gằn giọng đáp:
“Nhưng đêm nay thì không được! Bác về ngay đi và nhắc lại lời tôi cho chủ
bác biết. Vú Diễn, dẫn bác ấy xuống. Đi..."
Rồi, đỡ một cánh tay bác Dọi, cậu đẩy lão ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Bác
Dọi tức lắm, vừa đi vừa kêu:
“Thôi được! Sáng sớm mai Hy sẽ đích thân tới đây, rồi xem ông có dám
đuổi không?”