có biết ba đâu?”
“Ồ, con nào mà chả yêu bố mẹ. Có lẽ mẹ nghĩ nếu nhắc đến ba luôn thì em
sẽ đòi về với ba. Thôi, mình sửa soạn nhanh lên. Buổi sáng đẹp trời như thế
này mà cỡi ngựa đi còn thú hơn là ngủ nướng thêm một giờ nữa."
“Thế chị ấy có đi cùng không? Cái chị bé bé em gặp hồi hôm ấy?”
“Bây giờ thì chưa đi được."
“Còn bác Kha?”
“Cũng không. Chỉ có mình tôi đi với chú tới đó."
Tôn lại lăn ra giường, mếu máo:
“Không có bác Kha đi em chả đi đâu. Em chả biết vú đưa em đi đâu."
Tôi bảo nó không chịu đi thăm ba là hư lắm, nhưng thằng bé vẫn khăng
khăng không chịu thay quần áo. Tôi phải kêu cậu Kha ra dỗ dành mãi nó
mới chịu bước ra khỏi phòng.
Sau cùng cậu bé đáng thuơng cũng phải lên ngựa đi, ôm theo những lời hứa
hão rằng nó chỉ phải đi một ít lâu thôi, rằng bác Kha và chị Liên sẽ tới thăm
nó; cộng thêm những lời hứa nhăng hứa cuội khác nữa mà tôi bịa ra và
nhắc đi nhắc lại trên đường đi.
Không khí trong lành đượm mùi hoa thạch thảo, ánh ban mai rực rỡ và
nước ngựa phi nhịp nhàng, lát sau làm Tôn nguôi ngoai. Nó bắt đầu hỏi tôi
về căn nhà mới nó sắp ở và những người ở trong trại ấy với một vẻ quan
tâm sốt sắng. Vừa ngoái lại nhìn lần cuối xuống thung lũng - lúc ấy một làn
sương nhẹ đương bốc lên tạo thành một đám mây trắng mỏng trên rèm bàu
trời xanh thẳm - nó vừa hỏi tôi:
“Trại Gió Hú có đẹp bằng Họa Mi Trang không?”
Tôi đáp:
“Gió Hú không có nhiều cây cối bằng, cũng không to rộng bằng Hoạ Mi
Trang, nhưng ở đó chú có thể nhìn ra khắp vùng rất đẹp và không khí thì
mát và khô, tốt cho chú hơn. Có thể mới đầu chú sẽ cho là căn nhà cũ kỹ và
tối tăm, nhưng đó là một biệt thự khang trang nhất nhì trong vùng đấy. Chú
sẽ thú vị đi dạo chơi trên rừng cỏ, và Yên Hạ - anh em họ với Liên, tức là
cũng gần như có họ với chú - sẽ dẫn chú đi xem những nơi có phong cảnh
đẹp nhất. Khi đẹp trời chú có thể đem một quyển sách tìm một cái hốc