trong lùm cây xanh làm thành phòng đọc, và thỉnh thoảng bác Kha sẽ theo
chú đi dạo chơi vì bác hay đi dạo trên đồi ấy lắm."
“Thế ba em giống ai, có trẻ đẹp như bác Kha không?”
“Ba trẻ như bác Kha nhưng tóc và mắt đen. Ba coi bộ nghiêm nghị hơn và
thân hình cao lớn vạm vỡ hơn. Lúc đầu chú có thể thấy ba không ân cần
chiều chuộng chú, vì tính ổng như vậy...nhưng chú phải tỏ ra thân thiện và
thành thực với ba chú, và lẽ tự nhiên là ba sẽ yêu chú hơn bất kỳ một ông
chú ông bác nào, vì chú là con."
Tôn lẩm bẩm:
“Tóc và mắt đen. Em không tưởng tượng ra được ba em như thế nào? Em
có giống ba em không?”
“Không giống lắm."
Tôi vừa đáp vừa nghĩ thầm trong bụng chẳng giống tí nào. Thằng bé trông
trắng trẻo và mảnh khảnh, hai con mắt to uể oải...giống mắt mẹ; trừ khi nó
tức giận hai mắt nó lóe sáng trong giây lát còn thì nó không có lấy một nét
linh lợi nào của mẹ nó.
“Lạ nhỉ! Chả bao giờ ba đến thăm mẹ và em cả. Không hiểu ba đã thấy em
lần nào chưa? Nếu có chắc lúc em còn bé tí tẹo... Em chả nhớ tí gì về ba em
cả."
Tôi nói:
“Chú Tôn à, bốn năm trăm cây số xa lắm chú ạ, hơn nữa đối với người lớn
thì mười năm đâu có lâu lắc gì như đối với trẻ con. Rất có thể cậu Hy đã có
dự định đi thăm vợ con, nhưng rồi thì mùa hè này qua mùa hè khác, chẳng
khi nào có dịp thuận tiện, cho đến bây giờ thì quá trễ... Chú cũng đừng nên
hỏi ba về chuyện này để ba khỏi phiền lòng mà cũng chả ích lợi gì."
Thằng bé sau đó mải suy nghĩ không hỏi han gì thêm... Đến cổng Trại tôi
để ý nhìn gương mặt nó để dò thái độ của nó ra sao. Tôn ngắm nghía cái
cổng trạm trổ, dẫy rào thấp, bụi khế um tùm và hàng cây tùng cong queo,
rồi lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không thích cái bề ngoài chỗ ở mới của nó; tuy
vậy nó giữ ý, không kêu ca vội... biết đâu bên trong nhà lại chả có cái gì
hấp dẫn hơn.
Trước khi để Tôn xuống ngựa, tôi lại mở cổng. Lúc đó mới sáu giờ rưỡi