Hy lại hỏi:
“Mày có biết tao là ai không?”
Tôn, ánh mắt sợ sệt, nói:
“Không!”
“Tao dám chắc mày đã nghe nói đến tao?”
Tôn đáp lại:
“Không!”
“Không à? Thực là xấu hổ cho mẹ mày đã không dậy mày lòng hiếu thảo
đối với tao! Vậy tao nói cho mày biết tao là bố mày! Mẹ mày là con đàn bà
xấu xa mới không cho mày biết bố mày là ai... Thôi đừng có nhăn nhăn nhó
nhó và đỏ mặt lên như thế kia. Dẫu sao thì mặt đỏ lên như thế cũng cho
người ta thấy mày không đến nỗi là phường “máu trắng”. Phải ngoan thì
tao mới thương được... Vú Diễn, nếu vú mỏi chân thì ngồi xuống ghế kia,
nếu không thì cứ việc đi về... Tôi chắc vú sẽ kể cho cái kẻ vô tích sự ở Họa
Mi Trang những điều mắt thấy tai nghe ở đây và nếu vú còn lần lữa ở đây
lâu chừng nào thì cái của này còn nhõng nhẽo chừng ấy..."
Tôi đáp:
“Dạ, thưa cậu, tôi mong rằng cậu sẽ đối đãi tử tế với thằng bé, nếu không
thì cậu chẳng giữ nó được lâu. Nó là người ruột thịt duy nhất của cậu ở trên
cõi thế gian bao la này. Người duy nhất... xin cậu nhớ cho điều đó."
Hy cười:
“Tôi sẽ hết sức tử tế với nó, vú khỏi lo. Có điều là ngoài tôi ra, tôi không
khiến một ai tử tế với nó... Tôi có tính đố kỵ muốn dành độc quyền tình
thương yêu nó. Và để khởi sự tử tế, Dọi! đem thức điểm tâm cho thằng bé
ăn đi... còn Hạ, cái thằng ngu như bò kia, đi làm việc đi."
Dọi và Hạ đi khỏi, Hy tiếp theo:
“Con trai tôi sau này sẽ là chủ trang trại bên đó. Không đời nào tôi mong
nó chết nếu tôi chưa nắm chắc trong tay tôi sẽ là người thừa kế nó. Vả lại,
nó là của tôi và tôi rất khoái thấy con tôi làm chủ tài sản của họ một cách
hợp pháp. Còn tôi sẽ mướn con họ làm công cho con tôi, cầy bừa ruộng đất
của họ. Đó là phần thưởng duy nhất khiến tôi có thể chịu đựng được cái
thằng nhãi khốn kiếp này... cái thằng nhãi tôi vừa khinh vừa hận... nhưng