sáng. Cả nhà vừa ăn sáng xong, chị người làm đang dọn dẹp chén đĩa, lau
bàn; bác Dọi thì đang đứng bên ghế ông chủ nói chuyện gì về một con ngựa
què, còn Hạ thì sửa soạn để ra đồng.
Thấy tôi, ông Hy kêu lên:
“Kìa, vú Diễn! Tôi cứ nghĩ có lẽ tôi phải đích thân xuống tận đó để mang
nó về. Vú đưa nó về đây đấy chứ? Mình thử ra xem nó có làm được trò
trống gì không nào."
Nói xong ông Hy đứng dậy bước nhanh ra cửa. Hạ và Dọi tò mò vội theo
sau. Tội nghiệp cho bé Tôn, nó sợ hãi đưa mắt nhìn bộ ba ấy. Bác Dọi
ngắm nghía thằng bé một cách chăm chú rồi tuyên bố:
“Thôi chết rồi, cậu ấy đánh tráo rồi, đây đích là cô con gái của cậu ấy mà!”
Hy nhìn con trai chằm chặp làm nó quýnh lên rồi cười miệt thị:
“Chà chà! Đẹp ghê! Đáng yêu quá, xinh quá! Chắc nó được nuôi bằng sữa
chua, phải không vú Diễn? Ôi, khổ cho cái thân tôi! Đâu ngờ lại tệ đến cái
mức này... mà nói có Trời biết, tôi đâu có phải là người đặt nhiều kỳ vọng
gì cho cam!”
Thằng bé ngơ ngác sợ run lên. Tôi bảo nó xuống ngựa vào nhà. Nó chả
hiểu cha nó nói ất giáp gì cả, và có phải nói về nó không. Nói cho đúng,
thằng bé chưa tin là cái người xa lạ trông dữ dằn và ăn nói kỳ cục kia có
phải thực là cha nó không; nó cứ bám chặt lấy tôi mỗi lúc một run sợ hơn.
Lúc Hy ngồi xuống ghế, ngoắc tay bảo nó “Lại đây!” thì nó giấu mặt vào
vai tôi khóc.
Hy nói:
“Thôi nào! Thôi nào!”
Rồi đưa tay kéo mạnh nó một cái vào lòng, Hy nâng cầm hất mặt nó ngẩng
lên, bảo:
“Đừng có giở quẻ nghe chưa? Không ai ăn thịt mày đâu… Tôn... có phải
tên mày đó không? Mày giống cái con mẹ mày như đúc! Mày có cái gì
giống tao đâu, hở thằng nhãi!"
Hy bỏ mũ nó ra, hất những lọn tóc nâu dầy của nó lên, nắn nắn cánh tay và
bàn tay gầy guộc của nó. Trong lúc ấy, Tôn đã nín khóc, mở cặp mắt xanh
to ra quan sát lại người đang nhìn ngắm mình.