thôi, phần thưởng đó là đủ rồi. Nó sẽ được yên thân ở với tôi, ông chủ của
vú coi sóc con cái của ông ấy như thế nào thì nó cũng được săn sóc y như
vậy... Tôi dành một căn phòng trang hoàng đẹp đẽ trên lầu cho nó ở. Tôi
cũng đã mướn một ông thầy ở cách đây ba chục cây số, mỗi tuần tới ba lần
dậy nó, nó thích học cái gì người ta dậy nó cái ấy. Tôi đã ra lệnh cho thằng
Hạ phải chiều nó. Tóm lại tôi đã xếp đặt mọi việc để giữ cho nó cái địa vị
cao quý vượt lên trên đám người xung quanh nó. Đáng tiếc là nó chẳng
xứng đáng chút nào với cái công khó của tôi. Nếu tôi có cầu mong một điều
gì trên cõi đời này thì tôi chỉ cầu được hãnh diện vì nó; nhưng cái bộ mặt ỷ
ôi tái xanh tái tử của nó chỉ tổ làm tôi thất vọng chua chát mà thôi!”
Trong lúc Hy đương nói thì Dọi đã trở lại, đưa một bát cháo sữa đặt trước
mặt Tôn. Thằng bé nom thấy cái món ăn quê mùa đó, nó khinh khỉnh quay
mặt đi chỗ khác, tỏ ý nhất định không thể nào nuốt nổi. Tôi thấy lão Dọi
đồng tình với chủ khinh thị thằng bé mà không dám nói ra vì Hy đã tuyên
bố là mọi người trong nhà phải kính nể nó. Lão nhìn thằng bé chòng chọc,
hạ giọng xuống nói khẽ như sợ người khác nghe thấy:
“Không ăn được hả? Chú Hạ hồi nhỏ có ăn gì khác đâu? Chú Hạ ăn được
thì chú cũng ăn được chứ?”
Tôn gay gắt đáp lại:
“Tôi không ăn! Đem chỗ khác đi!”
Dọi cáu, vùng vằng vớ lấy cái khay thức ăn, giơ trước mặt Hy và tôi:
“Ngon thế này mà còn chê!”
Vừa nói lão vừa dí bát cháo vào mũi Hy. Hy nói:
“Có gì dở đâu?”
“Ấy thế mà cậu quý tử của ông bảo không nuốt được. Nhưng như thế cũng
là lẽ tự nhiên thôi, y hệt như mẹ nó ngày xưa thôi... tại mình bẩn quá mà,
không đáng gieo hạt giống lấy lúa cho mẹ nó ăn!”
Ông chủ khó chịu nói:
“Đừng nhắc tới mẹ nó với tôi nữa. Nó thích cái gì lấy cho nó ăn thứ nấy.
Vậy là xong. Vú Diễn, nó thường ăn cái gì?”
Tôi bảo là sữa nước sôi hay nước trà, chị người làm liền được lệnh đi nấu
ngay. Tôi nghĩ bụng: “Thôi thế cũng được. Lòng tham lam ích kỷ của cha