nó may ra lại có lợi cho nó. Bố nó thấy nó yếu đuối và cần phải cẩn thận
chăm lo cho nó. Thế cũng được rồi. Mình sẽ kể lại cho cậu Kha yên tâm và
luôn thể nói cho cậu ấy biết cái dã tâm của Hy.”
Tôi thấy không có lý do gì để nấn ná ở thêm nữa. Trong khi bé Tôn đang
rụt rè chống trả với một con chó bẹc-de lân la tới muốn làm quen, tôi lẳng
lặng rút lui. Nhưng thằng bé hình như lúc nào cũng cảnh giác lo đề phòng
bị đánh lừa, nên khi tôi vừa khép cánh cửa lại thì nghe có tiếng la thất
thanh:
“Đừng bỏ em! Em không chịu ở đây đâu! Em không chịu ở đây đâu!”
Rồi có tiếng then cửa kéo lên, sập xuống... người ta ngăn không cho nó ra.
Tôi trèo lên lưng con Minh Nhi và thúc chạy. Thế là xong. Cái nhiệm vụ
ngắn ngủi của tôi chăm sóc bé Tôn thế là chấm dứt.
Chương XXI
Ngày hôm đó chúng tôi đến khổ với bé Liên. Vừa thức dậy cô bé hí hửng
nôn nóng đi tìm em. Khi biết Tôn đi khỏi cô la khóc dữ dội, đến nỗi chính
cậu Kha phải dỗ dành và đoan chắc rằng Tôn sẽ trở về ngay, “nếu mình có
thể đem nó về được.” Cậu Kha nói thêm như thế tuy trong bụng chẳng hy
vọng chút nào cả.
Lời hứa của cậu Kha chỉ giúp phần nào thôi chứ thời gian mới đủ mạnh để
giúp Liên nguôi ngoai. Thỉnh thoảng Liên vẫn hỏi bố bao giờ Tôn về,
nhưng trước khi Liên được gặp lại Tôn thì nét mặt Tôn đã mờ dần trong ký
ức cô bé đến nỗi khi gặp nhau, Liên không còn nhận ra Tôn nữa.
Những lần tình cờ gặp chị quản gia bên trại Gió Hú qua Diên Mễ Tôn mua
bán lặt vặt, tôi thường hỏi thăm xem “cậu chủ” của chị ta ra sao, vì Tôn
sống cấm cung bên ấy cũng gần như Liên bên này, chẳng ai thấy mặt bao
giờ. Chị ta cho biết là Tôn vẫn ốm yếu và làm rộn mọi người trong nhà
không ít. Chị ấy bảo ông Hy có vẻ ngày càng ghét Tôn nhưng vẫn cố giấu
trong lòng không để lộ cho mọi người thấy. Hy rất khó chịu về cái giọng
nói của Tôn, không thể nào ngồi cùng phòng với Tôn lấy một lúc lâu. Hiếm
khi hai cha con trò chuyện với nhau. Tôn chiều chiều học bài trong một căn
buồng nhỏ hoặc nằm ỳ trên giường suốt ngày vì nó luôn luôn bị cảm cúm,