ngày hôm ấy thường ở một mình trong phòng sách, cho tới chiều tối thì đi
ra nghĩa trang cho đến quá nửa đêm mới về; thành thử Liên đành phải tự
tìm lấy cách giải trí.
Ngày hai mươi tháng ba năm ấy là một ngày xuân đẹp trời. Khi cậu Kha rút
vào phòng sách rồi, Liên xuống dưới nhà mặc quần áo, bảo muốn đi với tôi
ra ven rừng chơi. Cậu Kha đã hứa với Liên cho phép chúng tôi đi chơi gần
gần trong khoảng một giờ phải về. Liên kêu:
“Nhanh lên, vú Diễn. Em có ý định đi đâu rồi, vú ạ. Chỗ ấy có cả một bầy
gà gô đậu xuống. Em muốn đến xem chúng đã làm tổ chưa."
Tôi đáp:
“Chỗ đó chắc xa lắm. Chim đâu có ấp trứng ở ven rừng."
“Không xa đâu. Em đã đến với ba rồi, gần lắm!”
Tôi đội nón theo Liên đi, không ngần ngại gì cả. Liên nhẩy tung tăng phía
trước rồi quay trở lại bên tôi rồi lại băng lên trước như một con chó săn
nhỏ. Thoạt đầu tôi lấy làm vui thú được hưởng nắng ấm êm dịu, nghe chim
sơn ca hót vang khắp nơi, và nhìn Liên, cô bé cưng của tôi với lọn tóc vàng
buông xõa bờ vai, đôi má mơn mởn như đoá hồng dại chớm nở và đôi mắt
trong sáng hồn nhiên. Hồi đó Liên sung sướng như tiên. Nhưng đáng
thương là nàng đã không bằng lòng với số phận. Tôi hỏi:
“Nào đàn gà gô của cô đâu, cô Liên? Đáng lý mình phải tới rồi chứ... mình
đã đi xa hàng rào vườn trại quá nhiều rồi mà."
Liên luôn miệng đáp:
“Ồ, ở đằng kia kìa... chỉ một quãng nữa thôi. Vú cứ trèo lên ngọn đồi kia,
chỉ đi khỏi dốc là thấy động đàn chim sẽ bay lên cho mà xem."
Nhưng rồi không biết bao nhiêu ngọn đồi phải trèo và bao nhiêu bờ dốc
phải vượt qua, đến nỗi tôi thấm mệt bảo Liên ngừng lại quay về. Tôi phải
hét to vì Liên đã vọt lên đi trước tôi rất xa. Không biết là Liên vì không
nghe thấy hay giả đò không nghe thấy cứ tiếp tục đi trước khiến tôi phải
miễn cưỡng đi theo. Rồi Liên biến mất vào một hốc đá. Khi tôi tìm thấy
Liên thì cô nàng đã ở gần Đỉnh Gió Hú hơn Họa Mi Trang đến ba cây số.
Tôi trông thấy có hai người đang giữ Liên lại và một trong hai người ấy
chính là Hy.