chắc ông ấy lầm. Nhưng em đoán ra ông ta ở đâu rồi... ở cái trại em đã tới
ngày trước lúc em đi chơi Băng Thạch Nham về. Có đúng không, ông?”
“Đúng. Thôi, vú Diễn, vú đừng nói nữa. Cô ấy vào nhà tôi chơi sẽ thích
ngay ấy mà. Hạ, dẫn cô ấy đi trước đi! Còn vú đi sau với tôi.
Hy nắm cánh tay tôi, tôi vùng ra, kêu lên:
“Không. Cô ấy không được đến đó!”
Nhưng Liên đã vụt chạy đi, vòng qua khỏi ụ cỏ, chắc là đã tới cổng rồi.
Còn anh chàng Hạ, tiếng là được sai đi dẫn lối cho Liên, nhưng chẳng dẫn
gì cả mà lại lẩn sang một nẻo khác và biến mất.
Tôi tiếp theo:
“Cậu Hy, cậu lầm rồi. Cậu biết việc cậu làm không tốt mà cậu cứ làm. Bây
giờ Liên gặp Tôn rồi về kể chuyện lại, chắc chắn tôi sẽ bị quở mắng."
Hy đáp:
“Tôi muốn cho Liên gặp Tôn. Mấy hôm nay trông thằng bé khỏe khoắn hẳn
lên. Ít khi trông nó ra hồn. Có gì đáng ngại đâu, nếu cả tôi và vú cùng
thuyết phục cô ấy giữ kín cuộc thăm viếng này."
“Điều đáng ngại là cha Liên sẽ oán tôi lắm nếu cậu ấy biết tôi đã để cho
Liên vào nhà cậu; mà tôi lại biết chắc rằng cậu mời Liên vào chơi là có một
chủ đích không tốt."
“Chủ đích của tôi hết sức chân thành. Để tôi nói cho vú nghe: Tôi muốn hai
chị em nó yêu nhau và lấy nhau
. Tôi sẽ rộng lượng với ông chủ của vú,
con gái ông ta chẳng có hy vọng được chút di sản của tôi, nhưng nếu nó
giúp tôi đạt được ý nguyện thì tôi sẽ cho nó hưởng ngay lập tức quyền thừa
kế chung với Tôn."
Tôi đáp:
“Coi mệnh Tôn không lấy gì làm vững. Nếu Tôn chết sớm thì Liên sẽ là
thừa kế của Tôn?”
“Không, nó sẽ không được thừa kế. Trong chúc thư không có khoản nào
nói về việc ấy, di sản của con tôi sẽ về tay tôi. Nhưng để tránh sự tranh
chấp, tôi muốn chúng nó lấy nhau và tôi quyết thực hiện cho bằng được.
“Còn tôi thì quyết không để Liên lai vãng chỗ này nữa."