thực ông đang chú ý quan sát đôi trẻ. Liên nói, vừa kiễng chân lên để hôn
má Hy:
“Thế ra ông là chú của cháu. Có lẽ cháu cũng yêu chú đấy, mặc dù lúc mới
gặp chú đã càu nhàu mắng cháu. Sao chú và Tôn không đến chơi Họa Mi
Trang? Hai nhà ở gần nhau thế mà mấy năm chẳng đến thăm nhau, sao lạ
vậy chú?”
Hy đáp:
“Chú có đến nhà cháu chơi một vài lần hay nhiều lần lắm trước khi cháu
sinh ra. Thôi, thôi... khỉ lắm! Nếu cháu thích hôn nhiều thì hãy ra thằng Tôn
kia kìa... hôn chú phí cả đi!”
Liên chạy bổ về phía tôi, vừa trách yêu vừa tới tấp ve vuốt tôi một cách âu
yếm:
“Vú Diễn ác lắm nghe! Vú xấu lắm! Thế mà vú cứ nhất định ngăn không
cho em vào đây! Đã thế sáng nào em cũng sang đây chơi cho mà xem. Chú
có cho phép cháu sang không chú? Thỉnh thoảng cháu dẫn cả ba sang nữa.
Chú có bằng lòng gặp chúng cháu không?”
Cố ghìm giấu vẻ cau có để khỏi lộ ra là ông thù ghét cả hai người khách, bố
cũng như con, Hy đáp:
“Có chứ. Có chứ."
Rồi quay sang nhìn cô bé, ông tiếp:
“Nhưng khoan đã. Ông Kha có thành kiến đối với chú. Ba cháu và chú đã
có lần gây gỗ nhau một cách dữ dội, thiếu tinh thần gương mẫu của đạo
Chúa. Nếu cháu kể lại cho ba cháu là cháu đã tới đây, tất nhiên ông ấy sẽ
cấm tiệt không cho cháu đi đâu hết. Vậy không nên để cho ông ấy biết, nếu
cháu còn muốn đến thăm em họ cháu. Cháu muốn, cháu cứ tới, nhưng đừng
nói gì cả.
Liên rất đỗi ngạc nhiên, hỏi:
“Tại sao chú và ba cháu lại cãi nhau?”
“Ba cháu cho rằng chú nghèo không xứng đáng lấy em gái ông ấy, khi thấy
chú đã lấy được rồi thì ông ấy giận; ông ấy bị chạm tự ái và chẳng bao giờ
chịu tha thứ cho chú cả.
“Như vậy là sái! Thế nào cũng có ngày cháu nói với ba cháu. Mà Tôn với