Hy đáp:
“Phải đấy, nó là cháu ruột của mẹ cháu. Cháu có thích nó không?”
Liên lúng túng, khó chịu. Hy tiếp theo:
“Trông nó bảnh trai đấy chứ?”
Cô bé kiễng chân lên ghé tai nói thầm vào tai Hy một cách bất lịch sự. Hy
cười vang lên. Còn Hạ thì xa xầm mặt xuống. Tôi thấy Hạ rất dễ xúc cảm
khi nghi ngờ bị người ta khinh thị, đương nhiên là chú ta lơ mơ biết mình
hèn kém. Nhưng Hy, ông chủ (hay người đỡ đầu) của chú đã trấn an ngay:
“Hạ này, mày là người được ưa nhất trong số những người ở đây. Liên bảo
mày là... là một gì nhỉ? Một cái gì nghe êm tai lắm kia. Nhưng thôi tao bảo
này, đưa Liên đi chơi vòng quanh trại đi. Và nhớ cư xử cho ra người lịch
sự, nghe chưa? Đừng ăn nói tầm bậy tầm bạ. Đừng giương mắt nhìn trân
trân vào Liên nghe chưa? Cô ấy có nhìn mày thì mày phải giấu mặt đi. Ăn
nói thì phải thong thả, kkông được đút tay trong túi, nghe! Thôi đi đi. Nhớ
phải tử tế và làm cho cô ấy vui, nghe không?”
Hy nhìn theo đôi trẻ đi qua cửa sổ. Hạ không nhìn Liên mà quay hẳn mặt đi
chăm chú nhìn hướng khác, như thể là nó đang mải chiêm ngưỡng phong
cảnh, mà cảnh ở đây đã quá quen với nó có gì mà phải ngắm. Liên thì liếc
nhìn Hạ một cách rất quỷ quái tỏ ra không mấy cảm phục anh chàng. Cô
vừa cất bước vừa hát khe khẽ như để khỏa lấp sự im lặng giữa hai người.
Hy nói:
“Lúc nẫy tôi dặn nó thế, khác nào tôi đã khoá miệng nó lại rồi, bảo đảm là
trong suốt cuộc đi chơi nó sẽ không thốt ra một lời. Vú Diễn này...vú có
nhớ hồi tôi bằng trạc tuổi nó, hay ít hơn nó mấy tuổi, tôi trông có ngờ
nghệch như lão Dọi vẫn thường bảo không?”
Tôi đáp:
“Còn tệ hơn là đẳng khác, vì trông cậu lúc nào cũng ủ rũ."
Hy, vẻ nghĩ ngợi, nói lớn:
“Thằng Hạ làm tôi vui lòng... Nó làm tôi mãn nguyện... Nếu nó sinh ra đã
là một thằng ngu độn, ắt là tôi sẽ không khoái nó bằng nửa như thế này.
Nhưng nó không ngu. Tôi có thể thông hiểu mọi cảm nghĩ của nó, vì bản
thân tôi cũng trải qua như nó. Chẳng hạn như lúc này tôi biết rất rõ nó đang