đau khổ ra sao. Nhưng đó chỉ là bước đầu những đau khổ mà nó phải chịu.
Vì dốt nát thô lỗ, nó sẽ không bao giờ ngóc đầu lên khỏi. Tôi đã dìm nó
mạnh hơn, sâu hơn cái thằng lưu manh bố đẻ ra nó đã dìm tôi khi xưa, bởi
vì nó còn lấy làm tự hào về sự cục súc thú vật của nó. Tôi đã tiêm nhiễm
vào đầu óc nó, làm nó tin rằng tất cả những cái gì không thuộc về thú tính
đều là đáng khinh, đều tào lao, đều yếu đuối. Này vú Diễn, nếu mà thằng
Hạnh được thấy con nó bây giờ, liệu nó có tự hào về con nó không nhỉ?
Chắc cũng gần gần như tôi hãnh diện về thằng con tôi. Nhưng có sự khác
nhau: một đằng là vàng đem dùng làm đá trải đường, đằng kia là thiếc được
đánh bóng để giả làm bạc. Cái thằng kia, con thằng Hạnh kia, có bao nhiêu
tính tốt tôi làm cho tiêu hết, không những chẳng còn gì mà còn tồi tệ hết
chỗ nói; trong khi thằng con tôi tuy chẳng có giá trị gì, thế nhưng tôi lại cố
công đẩy nó trở nên khá chừng nào hay chừng nấy. Tôi chẳng có gì để ân
hận cả. Hận hơn ai hết phải kể là thằng Hạnh. Điều thú vị nhất là thằng Hạ
lại yêu tôi như điếu đổ mới chết chứ! Vú phải công nhận là tôi đã đánh bại
thằng Hạnh ở điểm này. Giá cái thằng chết tiệt ấy có đội mồ sống lại để
mắng mỏ tôi đã làm hại con nó, tôi sẽ có cái thú thấy chính con nó nổi giận
vì bố nó dám chửi người bạn thân nhất của nó trên đời và nó sẽ quật bố nó
chết tươi một lần nữa!”
Hy phá lên cười vì ý tưởng đó. Cái cười nghe thật rùng rợn ma quái! Tôi
không đáp vì thấy Hy không có ý chờ tôi trả lời. Trong lúc đó, chú bé Tôn
vì ngồi xa quá không thể nghe được câu chuyện của chúng tôi, bắt đầu lộ
vẻ bứt rứt; chắc chú ta hối hận là chỉ vì sợ mệt một chút mà đã lỡ cái thú
được đi chơi với Liên. Hy thấy con bồn chồn ngó ra ngoài cửa sổ và tay thì
rụt rè muốn đưa ra với chiếc mũ, liền làm ra bộ vui vẻ lớn tiếng mắng yêu
con:
“Đứng lên đi, đồ lười kia! Chạy ra theo chúng nó đi! Tụi nó mới tới góc
vườn chỗ tổ ong kia kìa!”
Tôn dồn hết nghị lực mới rời bỏ được cái lò sưởi. Khi Tôn vừa bước khỏi
phòng, tôi nghe qua qua khung cửa sổ ngỏ, tiếng Liên hỏi Hạ ý nghĩa của
mấy chữ khắc trên cổng. Hạ nhìn lên trời gãi đầu gãi tai như một gã nhà
quê chính hiệu, đáp: