cháu có can dự gì đến chuyện cãi lộn ấy đâu. Đã thế cháu không tới đây mà
Tôn sẽ tới nhà cháu.
Tôn lẩm bẩm:
“Xa quá tôi không đi được. Đi bộ những sáu cây số thì tôi chết mất. Không,
thưa cô, cô đến đây cơ, lâu lâu thôi, không phải sáng nào cũng tới, một tuần
một hai lần được rồi."
Hy lườm con, vẻ chua chát khinh bỉ, rồi nói nhỏ với tôi:
“Vú Diễn này, tôi sợ toi công mất thôi. Nghe cái thằng nhãi một đằng “thưa
cô”, hai đằng “thưa cô” thế kia tôi chắc Liên chê nó “yếu” quá và cho nó ra
rìa thôi. A, giá nó được như thằng Hạ...! Vú biết không, tuy thằng Hạ “bệt”
như thế mà tôi còn ganh ghét nó một ngày không biết đến bao nhiêu lần.
Nếu nó là con đứa khác, chắc tôi dám yêu nó lắm. Nhưng tôi chắc con nhỏ
không yêu nó nổi. Còn cái thằng khốn nạn kia nếu không biết xoay sở
mạnh lên một chút tôi sẽ tạo cho nó một địch thủ là thằng Hạ. Tôi chắc
thằng Tôn chỉ sống tới năm mười tám là hết cỡ. Ôi, cái đồ vô tích sự! Nó
mải lau chân chẳng buồn nhìn con bé lấy một cái... Tôn!”
Thằng bé đáp:
“Dạ, ba kêu con."
“Con không biết giắt chị, khoe chị xem cái gì sao? Một con thỏ hay một tổ
chim chẳng hạn? Đưa chị ra vườn rồi hãy thay giầy, dẫn chị vào chuồng
ngựa xem con ngựa của con đi."
Tôn có vẻ ngại không muốn đi, hỏi Liên:
“Cô thích ngồi đây hơn phải không?”
“Tôi cũng chả biết nữa."
Liên vừa đáp vừa nhìn ra cửa, rõ ràng là cô ta đang thèm chạy nhẩy. Tôn
vẫn không đứng lên, lại còn xích lại gần lò sưởi.
Hy đứng dậy đi vào bếp, gọi với ra sân tìm Hạ. Có tiếng Hạ thưa rồi hai
người cùng trở vào. Hạ vừa mới tắm rửa xong, má còn đỏ, tóc còn ướt.
Chắc là sực nhớ tới lời nói quả quyết ngày trước của chị quản gia về Hạ,
Liên kêu lên hỏi:
“Ồ, cháu phải hỏi chú cái này mới được. Anh này có phải là anh họ cháu
không?”