Tôi phản đối như thế trong lúc Hy và tôi đã gần tới hàng rào nơi có Liên
đứng đợi ở đấy.
Hy bảo tôi im rồi tiến lên trước, vội vã mở cửa. Liên đưa mắt nhìn Hy
nhiều lần có vẻ như chưa biết mình nên nghĩ sao về con người ấy. Còn Hy
thì khi bắt gặp cái nhìn của Liên ông ta cười và dịu giọng nói chuyện với cô
ta. Và tôi cũng khá ngu ngốc tưởng rằng những kỷ niệm về mẹ cô bé may
ra sẽ ngăn Hy không làm hại cô.
Tôn đang đứng trước lò sưởi. Chắc chú ta vừa đi chơi ngoài đồng về vì trên
đầu còn đội mũ và gọi bác Dọi đem giầy khô để thay. Còn mấy tháng nữa
Tôn mới đủ mười sáu, nhưng trông Tôn có vẻ lớn trước tuổi. Nét mặt Tôn
vẫn đẹp, đôi mắt và da dẻ sáng sủa hơn tôi tưởng, nhưng đó chỉ là vẻ hồng
hào nhất thời nhờ vừa mới đi chơi nơi thoáng khí và dưới ánh sáng mặt
trời.
Hy quay hỏi Liên:
“Nào, ai đây? Cô biết ai đây không?”
Liên hết nhìn người nọ lại nhìn người kia, dè dặt nói:
“Con ông?”
Hy đáp:
“Đúng, đúng. Nhưng có phải lần thứ nhất cô gặp nó không? Cô thử nghĩ
xem. A, thế mà cô chóng quên. Này Tôn, con có nhớ cô chị họ mà con cứ
rầy rà mọi người để đòi gặp không?”
“Sao? Tôn!”
Liên reo lên, hớn hở khi bất ngờ nghe cái tên ấy. Cô ta hỏi tiếp:
“Bé Tôn đây à? Trông lớn hơn tôi! Có thực Tôn đấy không?”
Chàng thiếu niên bước tới xác nhận tên mình. Liên ôm lấy cậu ta hôn lấy
hôn để, rồi hai người nhìn nhau ngạc nhiên vì thời gian đã làm thay đổi vóc
dáng họ. Thân hình Liên đã hoàn toàn nẩy nở, người vừa thon vừa chắc
nịch, toàn thân tràn trề sinh lực. Còn Tôn thì ánh mắt và cử chỉ lờ đờ, người
gầy nhom, được cái thái độ có vẻ thanh nhã làm giảm bớt những khuyết
điểm khiến cho Tôn không đến nỗi khó thương.
Sau khi bầy tỏ lòng yêu mến với Tôn, Liên tiến lại phía Hy lúc này đang
đứng gần cửa, ra vẻ bận lưu tâm đến việc ở trong và ngoài nhà, nhưng kỳ