Liên bị bắt quả tang đang ăn trộm hay ít ra là đương lục tìm ổ gà rừng.
Đỉnh Gió Hú là sản nghiệp của Hy nên ông ta mắng Liên đã xâm phạm vào
đất của ông ta.
Liên phân bua trong lúc tôi đang thở dốc vì mệt:
“Tôi có bắt hay có nhìn thấy cái tổ nào đâu (vừa nói Liên vừa xòe bàn tay
không ra để chứng minh). Tôi đâu có ý định lấy. Ba nói ở đây có nhiều lắm
nên tôi chỉ muốn đến xem trứng thôi."
Hy đưa mắt nhìn tôi, miệng nở một nụ cười hiểm độc, chứng tỏ ông đã biết
cô gái là ai nên có ác cảm với cô ta. Hy hỏi:
“Ba nào?”
“Ông Kha ở Họa Mi Trang. Chắc ông không biết chúng tôi, nếu không ông
đã không ăn nói như vậy."
Hy nói, giọng nhạo báng:
“Cô tưởng ba cô được người ta kính trọng lắm sao?”
Liên nhìn Hy dọ hỏi:
“Còn ông là ai? Người kia trước tôi có gặp rồi. Có phải con ông không?”
Cô nàng vừa nói vừa chỉ vào Hạ, anh chàng nay đã thêm được hai tuổi mà
chẳng khôn ra được tý nào, vẫn vụng về thô kệch như trước, chỉ được cái to
xác, lực lưỡng.
Tôi ngắt lời:
“Cô Liên, bây giờ chúng ta đã đi chơi đến ba tiếng rồi chứ không phải một
nữa. Ta phải quay về thôi!”
Hy đẩy tôi ra một bên, đáp:
“Không, nó không phải con tôi. Nhưng tôi có một đứa con trai mà trước kia
cô cũng đã từng gặp rồi. Tuy vú nuôi của cô muốn vội về nhưng tôi thấy
hai người nên nghỉ chân một lát. Mời cô đi vòng qua cái ụ cỏ kia vào nhà
tôi chơi! Nghỉ một lát hết mệt đi về sẽ nhanh hơn. Cô sẽ được chúng tôi
đón tiếp nồng hậu."
Tôi khẽ bảo Liên là chuyện đó dứt khoát không được, đừng có nhận lời.
Nhưng cô nàng lại to tiếng nói:
“Tại sao? Em mệt muốn chết đây này. Mà đất ở đây ẩm quá sao mà ngồi
nghỉ được. Mình cứ vào đi, vú! Ông ấy còn bảo là em đã gặp con ông ấy,