Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết
Chương 20 - 21
Để tránh nguy cơ thực sự có thể xẩy ra sau lời đe dọa của bác Dọi, sáng
sớm hôm sau cậu Kha sai tôi dùng ngựa của Liên đưa thằng bé về trại Gió
Hú. Cậu nói:
“Vì từ nay mình không còn trách nhiệm gì về số phận nó, hay hay dở cũng
đành chịu, nên vú chớ có nói cho con gái tôi biết thằng bé đi đâu. Từ nay
Liên không thể chơi với nó được nữa vậy tốt hơn hết là đừng cho Liên biết
nó ở gần đây; nếu không con bé lại thắc mắc đòi đi đến Trại... Vú cứ bảo là
bố nó bất ngờ cho người tới đón và bắt buộc nó phải xa chúng ta."
Bé Tôn miễn cưỡng phải rời khỏi giường ngủ lúc năm giờ sáng và ngơ
ngác nghe tin phải sửa soạn để đi nữa. Tôi dỗ ngọt bảo nó là đi về với cha
nó là ông Hy một ít lâu, vì cha nó rất trông chờ nó nên không thể đợi nó hết
mệt được.
Thằng bé bối rối kêu lên:
“Ba em? Mẹ em chả bao giờ nói là em có ba cả. Ba em ở đâu kìa? Em thích
ở đây với bác hơn."
“Ba em ở gần đây, phía bên kia đồi... không xa lắm đâu. Bao giờ khỏe, em
có thể đi bộ đến đây chơi. Được về nhà với ba, em phải vui chứ. Em phải
ráng yêu ba như yêu mẹ em, thì ba em cũng sẽ yêu em."
Tôn lại hỏi:
“Nhưng sao từ trước đến giờ em không nghe nói gì đến ba hết? Sao mẹ
không ở với ba như người ta?”
Tôi đáp:
“Vì ba bận công việc phải ở miền bắc còn mẹ vì sức khỏe bắt buộc phải ở
miền nam."
Thằng bé vẫn gặng hỏi:
“Nhưng sao mẹ không nói gì về ba với em? Mẹ thường nói về bác Kha,
nghe chuyện em yêu bác từ lâu lắm. Làm sao em yêu ba được bây giờ? Em