“Thế mai Liên đến không?”
Tôi đáp:
“Không. Ngày kia cũng không!”
Hiển nhiên là Liên đã trả lời khác hẳn tôi vì tôi thấy trán Tôn rạng rỡ hẳn
lên khi Liên cúi xuống thì thầm nói gì vào tai nó.
Ra khỏi nhà, tôi bảo Liên:
“Cô phải nhớ là mai cô không có đi đâu đấy. Cô đừng tơ tưởng chuyện ấy
nữa."
Liên chỉ cười. Tôi tiếp theo:
“À, tôi phải canh chừng. Tôi cho chữa ngay cái khóa, cô không có cách nào
lẻn ra được."
Liên vừa cười vừa nói:
“Em có thể trèo qua tường. Nhưng vú Diễn này, Họa Mi Trang đâu phải là
cái nhà tù. Vú đâu phải là cai tù. Hơn nữa em nhớn rồi, em gần mười bẩy
rồi... em tin là Tôn sẽ chóng khỏi nếu được em săn sóc. Em hơn tuổi Tôn,
khôn khéo hơn, ít con nít hơn, vú biết đấy! Chỉ khéo dỗ một tí là Tôn nghe
lời em ngay...khi nó ngoan nó rất dễ thương. Nếu Tôn thuộc về em, em sẽ
biến nó thành một đứa dễ bảo, đáng yêu. Một khi hiểu nhau hai đứa sẽ
chẳng bao giờ cãi nhau, vú nhỉ? Vú có thích nó không, vú Diễn?”
Tôi thốt lên:
“Thích nó? Thích cái thằng ôn con bệnh hoạn xấu tính xấu nết ấy? Phước
đức là ông Hy đoán nó không sống tới tuổi hai mươi! Tôi ngờ là nó không
thọ tới mùa xuân năm sau. Nó mà đi đoong thì cũng chả thiệt gì cho gia
đình nó. Nghĩ cũng may cho gia đình mình là bố nó đã rước nó đi... chứ
càng được cưng chiều nó càng sinh hư đốn, ích kỷ, không thương được.
Thấy cô không có số lấy nó làm chồng tôi cũng mừng hết cỡ, cô Liên ạ!”
Liên nghe tôi nói thế liền nghiêm ngay nét mặt. Lòng cô bé bị tổn thương
vì tôi nói đến cái chết của Tôn như nói đến cái chết của một kẻ dưng nước
lã. Sau một hồi suy nghĩ, cô nói:
“Tôn nhỏ hơn em. Tôn phải sống lâu hơn hoặc bằng em. Em dám chắc là
sức khỏe của nó cũng y như hồi nó mới tới miền bắc này. Nó đau chỉ vì bị
cảm lạnh, giống như ba thôi. Vú bảo là ba sẽ khỏi thì nó cũng sẽ khỏi chứ!”