“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Liên cúi thấp mình xuống gần như quỳ bên chiếc ghế. Tôn dướn người lên
cao và dùng ngay vai cô nàng làm gối!
Tôi kêu lên:
“Thôi! Thôi! Ông nội ơi! Mời ông chịu khó dùng gối cho. Cô Liên đã mất
quá nhiều thì giờ với ông rồi. Chúng tôi không thể ở đây quá năm phút
đâu."
Liên vội nói:
“Được mà, được mà, mình ở được mà. Tôn đã ngoan rồi, đã chịu khó rồi...
Tôn đã bắt đầu hiểu rằng đêm nay em còn buồn hơn Tôn nhiều vì tại em
đến thăm mà Tôn đau thêm và rồi em sẽ không dám đến nữa. Này Tôn, hãy
nói thật đi. Nếu tôi làm Tôn đau thật thì tôi chả dám đến nữa đâu."
Tôn trả lời:
“Liên phải tới để chữa cho tôi hết đau. Liên phải tới vì Liên đã làm tôi
đau... đau lắm! Lúc Liên mới tới tôi đâu có đau dữ như bây giờ?”
Tôi chen vào:
“Đó là tại chú tự làm mình đau đấy chứ, ai bảo chú kêu gào giận dỗi làm
chi!”
Liên nói theo:
“Đâu phải lỗi tại tôi làm Tôn đau? Dẫu sao thì chúng mình đã là bạn nhau
rồi. Tôn cần tôi...thỉnh thoảng Tôn muốn gặp tôi, có phải thế không?”
Tôn đáp, giọng nóng nẩy:
“Tôi muốn gặp Liên! Tôi đã bảo rồi mà. Ngồi xuống đây đi, để tôi tựa vào
đùi Liên, giống như mẹ tôi xưa kia trưa nào cũng làm như thế... Ngồi yên,
đừng nói gì hết. Hay nếu biết hát thì Liên hát đi, hay ngâm thơ cũng được,
bài nào dài dài và thật hay ấy...cái bài mà Liên hứa dậy tôi ấy mà, hay kể
một chuyện gì cũng được... Nhưng ngâm thơ tôi thích hơn... Ngâm đi!”
Liên ngâm bài thơ dài nhất mà nàng thuộc. Trò giải trí này khiến hai đứa
hết sức vui vẻ. Tôn lại đòi nghe bài nữa, rồi một bài nữa, bất chấp cả lời
phản đối của tôi. Cứ thế họ kéo dài cho tới khi đồng hồ điểm mười hai
tiếng và Hạ đi làm về giục ăn cơm trưa ở ngoài sân.
Liên miễn cưỡng đứng dậy. Tôn túm lấy áo Liên hỏi: