“Thôi, thôi! Mình chẳng nên bận tâm làm gì. Cô Liên này, cô nghe tôi nói
đây, nếu cô còn định đến Gió Hú lần nữa thì dù đi với tôi hay không đi với
tôi, tôi cũng sẽ nói cho ba cô biết. Trừ khi ba cô cho phép thì chẳng kể làm
gì, chứ cô đừng nên khơi lại tình thân với Tôn nữa.
Liên rầu rĩ đáp:
“Thì đã khơi lại rồi còn gì nữa!”
“Vậy thì đừng tiếp tục nữa."
“Để coi xem!”
Nói xong, Liên thúc ngựa đi trước để mặc tôi lê bước theo sau.
Hai chúng tôi về đến nhà trước giờ ăn. Cậu Kha cho là chúng tôi đi chơi ra
tận vòng rào nên không hỏi chúng tôi đi đâu vắng. Vào nhà tôi vội thay
ngay đôi giầy và đôi bít tất sũng nước. Việc nán lại quá lâu ở trại Gió Hú,
tuy vậy, là một điều tai hại.
Sáng hôm sau tôi bị bệnh nằm liệt giường và suốt ba tuần lễ sau đó tôi
không làm ăn gì được... một tai biến mà từ trước tôi chưa từng bị bao giờ
và nhờ Trời từ đó trở đi tôi cũng không bị thêm lần nào nữa.
Liên xử sự như một thiên thần. Nàng săn sóc tôi và làm tôi đỡ cô độc. Phải
nằm lì một chỗ tôi xuống tinh thần kinh khủng. Thực là khổ sở đối với một
người năng động ham làm việc như tôi, nhưng tôi không có một lý do gì để
mà than vãn: Liên cứ hễ ra khỏi phòng cậu Kha là lại ngay bên cạnh giường
tôi. Suốt ngày, không ở cạnh bố thì ở bên tôi, nàng không rảnh một phút
nào để tiêu khiển riêng. Cô không thiết cả ăn uống, học hành và vui chơi.
Liên tỏ ra là một cô điều dưỡng hiền dịu nhất để chăm sóc cho bệnh nhân
và phải có một tấm lòng tha thiết với tôi hết sức mới có thể yêu tôi như thể
yêu ba cô vậy.
Tôi đã nói là suốt ngày Liên không ở bên cạnh cha nàng thì ở bên cạnh tôi.
Nhưng cậu Kha lại thường về phòng nghỉ sớm, còn tôi thì sau sáu giờ
thường không cần dùng gì, nên cả buổi chiều tối là của Liên.
Tội nghiệp cô bé! Chẳng bao giờ tôi để ý xem cô bé đã dùng thì giờ làm gì
sau bữa trà trưa. Và mặc dù thường nhận thấy má cô ửng tươi và mấy ngón
tay thon thon của cô hơi đỏ lên, khi cô bé vào phòng chúc tôi ngủ ngon, tôi