Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết
Chương 24 - 25
Ba tuần sau tôi mới bắt đầu rục rịch ra khỏi phòng và đi lại trong nhà. Buổi
chiều đầu tiên ngồi dậy được tôi đề nghị Liên đọc truyện cho tôi nghe vì
mắt tôi còn kém. Lúc ấy cậu Kha đã về giường nằm còn chúng tôi ở trong
phòng sách. Liên nhận lời nhưng có vẻ miễn cưỡng. Nghĩ là loại sách của
tôi có thể Liên không thích tôi bảo nàng muốn chọn đọc cuốn sách nào
cũng được, tùy ý nàng.
Liên chọn một trong những cuốn nàng ưa thích và đọc một mạch trong
khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó hỏi cô luôn miệng:
“Vú không mệt à? Có lẽ bây giờ vú nên nằm nghỉ thì hơn. Vú ngồi lâu thế
sợ ốm lại đấy, vú Diễn."
Lần nào tôi cũng trả lời:
“Không sao đâu cưng. Tôi không mệt đâu mà sợ."
Thấy không đổi được ý tôi, Liên tìm cách khác để tỏ ý nàng đã chán cái
công việc đang làm. Liên
hết ngáp rồi vươn vai...
“Em mệt rồi, vú Diễn à."
“Liên đừng đọc nữa, mình nói chuyện vậy."
Nói chuyện thì càng tệ hơn. Liên hết cựa mình, thở dài, lại nhìn đồng hồ.
Đến tám giờ thì nàng trở về phòng riêng. Cứ coi cái bộ dạng buồn bực, đờ
đẫn, luôn tay đưa lên dụi mắt đủ biết nàng buồn ngủ rã rượi.
Chiều tối hôm sau, Liên tỏ vẻ sốt ruột hơn nữa. Đến hôm thứ ba thì cô nàng
kêu nhức đầu rồi bỏ mặc tôi đi chỗ khác. Sau một thời gian lâu ngồi một
mình, ngẫm nghĩ đến cử chỉ hơi khác lạ của Liên, tôi quyết định lên lầu
thăm Liên xem nàng đã đỡ chưa và định bụng bảo nàng xuống nằm ở ghế
nệm dài dưới này thay vì nằm trên gác tối.
Tôi tìm khắp trên lầu không thấy Liên đâu, tìm dưới nhà cũng không thấy.
Người làm trong nhà cũng không ai thấy Liên đâu cả. Tôi ghé tai nghe