ngóng ở cửa phòng cậu Kha. Bên trong im lặng như tờ. Quay trở lại phòng
Liên, tôi tắt đèn nến và ngồi ở cửa sổ.
Đêm xuống trăng sáng vằng vặc. Tuyết phủ lấm tấm trên mặt đất. Tôi chợt
nghĩ hay là Liên đang đi dạo ngoài vườn? Lúc đó tôi nhìn thấy một bóng
người rón rén đi dọc bên trong hàng rào trại gia súc, nhưng lại không phải
là cô bé của tôi. Khi bóng người ló ra ngoài ánh trăng tôi nhận ra đó là anh
chăn ngựa.
Anh ta đứng yên một lúc lâu ngó ra đường cái chạy ngang trại rồi bỗng vọt
biến đi như vừa khám phá ra cái gì. Lát sau anh chàng hiện ra, tay giắt con
ngựa tơ của Liên. Lại có cả Liên nữa, nàng nhẩy xuống ngựa, đi cạnh anh
ta. Anh này lén lút băng qua bãi cỏ để giắt ngựa về chuồng.
Liên thì trèo qua cửa sổ vào phòng khách, rón rén bước lên lầu, nơi tôi
đương ngồi đợi nàng. Liên khẽ đẩy cửa vào, bỏ mũ và cởi đôi giầy còn dính
tuyết ra. Nàng không ngờ có người đang ngồi rình. Khi Liên sắp sửa cởi áo
choàng thì tôi vụt đứng dậy. Sự việc xẩy ra bất ngờ quá làm Liên kinh
hoảng bật kêu lên một tiếng và đứng đờ người ra.
Tôi vẫn còn cảm động về việc nàng đã săn sóc tôi trong mấy tuần qua nên
tôi không thể nặng lời với Liên được. Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Giờ này mà cưng còn cỡi ngựa đi đâu vậy? Mà sao cưng lại bịa chuyện
nói dối tôi? Cưng đi đâu thế, nói đi?”
Liên lúng túng đáp:
“Em... em đi ra cuối trại. Em đâu đặt chuyện nói dối vú."
“Cô không đi đâu nữa chứ?”
Liên lí nhí đáp:
“Không."
Tôi đau lòng kêu lên:
“Ồ! Liên! Cô thừa biết làm như vậy là quấy, nếu không thì cô đã chẳng nói
dối tôi. Nói dối tôi buồn lắm. Giá tôi có phải đau liệt giường ba tháng nữa
tôi còn thích hơn là nghe cô nói dối tôi."
Liên nhẩy tới bá cổ tôi oà lên khóc:
“Vú ơi vú! Tại em sợ vú giận. Vú hứa với em là vú không giận đi rồi em sẽ
kể sự thật cho vú nghe. Em không giấu vú đâu!”