nhất ở trên đời. Còn em cho rằng như vậy có gì là thích; em thích ngồi đu
đưa trên cành cây, chạy nhẩy trong rừng, bên suối nước, nghĩa là phải sống
động mới vui... Em bảo là nếu em ở trong thiên đuờng của Tôn thì em sẽ
buồn ngủ rũ ra; còn Tôn nói là sẽ ngộp thở trong thế giới của em và Tôn
đâm ra cáu kỉnh. Cuối cùng cả hai đồng ý nếu thời tiết thuận tiện sẽ thử thí
nghiệm cả hai cách, rồi hai đứa lại hôn nhau và thân thiện như cũ.
Sau khi ngồi yên độ nửa giờ em nhìn căn phòng rộng và nghĩ nếu dọn
quách cái bàn đi mà chơi thì thú biết mấy. Em bảo Tôn gọi chị Dị vào giúp
và cùng chơi trò bịt mắt bắt dê...chị ấy sẽ đuổi bắt bọn em như vú vẫn làm
ấy mà... Tôn không chịu, bảo chơi trò ấy chán lắm. Nhưng nó bằng lòng
chơi banh. Bọn em tìm thấy hai quả bóng trong tủ chén, giữa một đống đồ
chơi cũ. Một quả có đánh dấu chữ L. và một quả chữ T. Em thích quả có
chữ L. vì là chữ tắt tên em nhưng Tôn lại không thích quả bóng kia mang
tên mình vì quả ấy bị rách.
Em đánh thắng luôn khiến Tôn đâm ra cáu kỉnh, nó lại ho sù sụ và quay về
ghế ngồi. Tuy thế tối hôm đó nó dễ trở lại vui tính. Tôn khoái mấy bài hát...
mấy bài của vú ấy mà... Khi em về Tôn năn nỉ em hôm sau trở lại và em
nhận lời. Con Minh Nhi chở em phóng như bay về nhà. Suốt đêm đó cho
đến sáng em mơ tưởng đến Trại Gió Hú và người em họ đáng yêu của em.
Hôm sau em buồn ghê. Phần vì vú bị ốm, phần vì em muốn thưa với ba để
ba biết chuyện và chấp nhận cho em đi. Nhưng sau bữa trà, trăng lên đẹp và
trong khi em cưỡi ngựa đi, nỗi buồn của em dịu dần.
Nghĩ bụng chắc mình và Tôn sẽ có được một buổi tối vui, em thúc ngựa
chạy thật mau. Lúc đến vườn nhà họ, đang định vòng ra đằng sau thì cái
thằng ôn con, thằng Hạ ấy, túm lấy dây cương, bảo em vào lối cổng trước.
Nó vỗ vỗ vào cổ con Minh Nhi, khen con ngựa tốt, ra điều muốn nói
chuyện với em. Em bảo để yên con ngựa đó kẻo nó đá cho đấy.
Nó trả lời, vẫn cái giọng nhà quê nhà mùa:
‘Đá cũng chẳng nhằm nhò gì.’
Nó cười tủm tỉm xem xét chân cẳng con ngựa. Lúc ấy em chỉ muốn ngựa
đá cho nó một cái. Rồi nó bỏ đi để mở cửa. Trong lúc nhấc then, nó nhìn
lên mấy chữ khắc trên cổng rồi nói với một vẻ khoái trá: