Chúng tôi ngồi xuống bên cửa sổ. Tôi cam đoan với Liên dù câu chuyện có
thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không mắng Liên, vả lại tôi cũng đoán biết
chuyện gì rồi - cố nhiên - Liên kể:
“Em đến Đỉnh Gió Hú, vú Diễn ạ. Từ bữa vú đau, không ngày nào là em
không tới, chỉ trừ có ba lần trước ngày vú đi lại được và sau đó hai lần nữa.
Em đã cho thằng Mịch sách và tranh ảnh để mỗi buổi chiều nó đóng ngựa
cho em và dẫn ngựa về chuồng. Vú đừng có trách mắng gì Mịch nhớ! Em
đến Gió Hú vào khoảng sáu rưỡi và thường ở lại đến tám rưỡi thì phóng
ngựa về. Em đến đó chẳng phải vì vui thú gì, còn mang khổ nữa là đằng
khác. Họa hoằn lắm, may ra tuần một lần, mới có được một ngày vui.
Mới đầu em thấy khó lòng nói cách nào để vú chịu cho em đi để em khỏi
thất hứa với Tôn, vì bữa mình về hôm ấy em đã hứa hôm sau trở lại. Nhưng
hôm sau em chuồn đi được vì vú ốm. Buổi trưa lúc Mịch đang thay ổ khóa
cửa vườn, em lấy chìa khóa và bảo Mịch là đứa em họ của em đau không
thể tới đây được và đang mong đợi em hết sức, mà ba thì không cho phép
em đi. Em điều đình với Mịch về con ngựa. Mịch rất mê đọc sách và đương
tính xin nghỉ việc để cưới vợ. Nó đề nghị nếu em lấy sách ở thư viện cho
nó mượn thì em sai bảo gì nó cũng chịu hết. Nhưng em cho nó mựợn sách
của em và như thế nó thích hơn.
Lần thứ hai đến thăm, Tôn có vẻ linh hoạt hơn. Chị Dị (là chị quản gia bên
ấy) lau chùi phòng thật sạch sẽ, đốt lò sưởi thật nóng và cho biết là bác Dọi
đã đi dự hội cầu nguyện, Hạ thì dẫn chó đi săn - sau này em mới biết là hắn
săn trộm trĩ trong rừng nhà mình - vậy chúng em tùy thích muốn làm gì thì
làm. Chị Dị tỏ vẻ ân cần hết sức. Chị ấy đem chút rượu vang hâm nóng và
bánh ngọt ra cho chúng em dùng. Tôn ngồi trong ghế bành còn em thì ngồi
ghế xích đu trước lò sưởi. Hai đứa cười nói vui lắm. Có bao nhiêu chuyện
để nói. Chúng em bàn tính sẽ đi những đâu và làm gì vào mùa hè này.
Nhưng em không nhắc lại đâu vì vú nghe lại cho là hão huyền.
Tuy vậy cũng có một lúc chúng em suýt cãi nhau. Tôn cho rằng mùa hè
không gì thích thú bằng nằm thượt trên đồng cỏ từ sáng đến chiều, nghe
tiếng ong vo ve, tiếng chim hót, nhìn chim bay và bàu trời trong xanh
không gợn chút mây. Đối với Tôn đó là thiên đường, là niềm hạnh phúc lớn