xem nó có đáng để em đối xử lịch sự với nó không đã.
Em bước vào trong nhà. Tôn đương nằm trên ghế nhỏm dậy để chào em:
‘Liên ơi, tôi bị ốm. Tối nay tôi để Liên nói, tôi chỉ nghe thôi. Lại ngồi cạnh
đây... Tôi biết thế nào Liên cũng không sai hẹn. Trước khi Liên về tôi sẽ bắt
Liên hứa nữa.
Biết Tôn ốm, em thấy chả nên trêu trọc nó. Em ngọt ngào với nó, không hỏi
nó điều này điều nọ và tránh chọc giận nó bằng đủ mọi cách. Em định đọc
cho nó nghe cuốn truyện em mang theo thì Hạ bất chợt mở cửa vào. Nó vào
với một dự mưu độc địa. Mặt đầy nộ khí nó xấn tới chỗ chúng em, nắm tay
Tôn quăng khỏi ghế, nói lắp bắp không ra lời:
‘Mày cút về phòng mày đi. Dẫn cả cái con này đi vì nó đến là để thăm mày.
Mày không thể cấm tao ở đây. Cút đi cả hai đứa!’
Nó chửi thề mấy câu rồi không để Tôn có thì giờ trả lời nó gần như quẳng
Tôn vào bếp. Em đi theo Tôn, nó giơ quả đấm nạt em như muốn đánh. Em
hoảng sợ để rơi một cuốn sách. Nó đá quyển sách tung theo em rồi đóng
sập cửa lại.
Một tiếng cười độc địa vang lên ở cạnh lò sưởi. Quay lại em thấy lão già
đáng ghét, lão Dọi, đang đứng run rẩy, xoa hai bàn tay xương xẩu vào nhau.
‘Tôi biết thế nào nó cũng tống cổ hai người ra mà! Đúng là tay gan lì, chả
sợ ai! Nó biết rõ như tui ai mới đáng mặt là chủ cái nhà này... Hề, hề, hề!’
Bỏ ngoài tai lời giễu cợt của lão già khốn kiếp, em hỏi Tôn:
‘Mình đi đâu bây giờ?’
Tôn đứng run như cầy sấy mặt trắng bệch ra. Trông nó hết cả dễ thương, vú
Diễn ạ! Ồ, không! Phải nói là trông nó thật dễ sợ. Mặt nó gầy guộc, đôi mắt
to của nó co rúm trong một vẻ tức tối tràn hông mà bất lực không làm gì
được. Nó nắm quả đấm lay giựt, nhưng cửa đã gài then bên trong. Nó thét
lên:
‘Mày không để tao vào tao sẽ giết mày! Đồ khốn nạn! Tao giết mày!’
Lão Dọi lại cười hềnh hệch:
‘Đúng là máu ông bố nó! Hạ này! Đừng sợ! Nó không làm gì được mày
đâu!’
Em nắm lấy tay Tôn lôi nó đi chỗ khác, nhưng nó gào thét ghê quá em