mối lo sợ lâu hơn. Em đi lúc năm giờ và đi bộ. Em nghĩ bụng mình có thể
trèo vào nhà lên buồng Tôn mà không ai biết. Nhưng không ngờ đàn chó
đánh hơi sủa vang lên. Chị Dị ra đón. Chị nói là Tôn đã khá rồi. Chị đưa
em vào một căn buồng nhỏ, sạch sẽ, có trải thảm. Thấy Tôn nằm trên chiếc
ghế nệm dài đang đọc một cuốn sách của em, em mừng không tả được.
Nhưng vú ạ, suốt một tiếng đồng hồ Tôn chẳng buồn ngó ngàng hay nói với
em một câu... nó buồn thỉu buồn thiu... cho đến khi nó mở miệng thì... em
đớ người ra: Tôn nói láo! Nó bảo là chính em đã gây ra chuyện bữa trước
chứ thằng Hạ chả có gì đáng trách cả!.
Em giận ứ hơi không trả lời, đứng dậy ra khỏi phòng. Nó gọi em một tiếng
yếu ớt ‘Liên’ - nó không ngờ em phản ứng bằng cách ấy - nhưng em không
thèm ngoái cổ lại. Ngày hôm sau em ở nhà, nhất định không đến thăm nó.
Nhưng khi đi ngủ hay lúc trở dậy em mới khổ sở làm sao! Em chẳng được
tin tức gì của Tôn nên cái ý định gần như quả quyết của em dần dần bị tiêu
tan như mây khói. Thoạt đầu em thấy không nên đi, nhưng sau em lại nghĩ
không đi là lầm. Thằng Mịch hỏi em có phải đóng ngựa không, em trả lời
có. Trong lúc cưỡi con Minh Nhi qua mấy ngọn đồi em tự cho mình đang
làm một bổn phận.
Để đi vào sân bắt buộc phải đi qua cửa sổ ở mặt tiền nên em thấy giấu mặt
cũng vô ích. Chị Dị thấy em tiến về phía phòng khách thì bảo:
‘Chú Tôn có ở trong phòng kìa.
Vào phòng, em thấy có cả Hạ, nhưng nó đi ngay. Tôn ngồi lim dim ngủ
trong chiếc ghế bành lớn. Em lại gần lò sưởi, nghiêm giọng nói, cốt ý cho
nó thấy là em nói thực chứ không nói giỡn:
‘Vì Tôn không thích tôi, cho rằng lần nào tôi đến đây cũng chỉ làm Tôn đau
buồn, nên đây là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta. Chúng mình chào từ
biệt nhau và nhờ Tôn nói hộ với ông Hy rằng Tôn đã không muốn gặp tôi,
do đó xin ông ấy đừng bịa thêm lời dối trá nào về chuyện này nữa.’
Tôn nói:
‘Liên hãy ngồi xuống và cởi mũ ra đã. Liên được sung sướng hơn tôi nhiều,
dĩ nhiên là Liên phải hơn tôi. Ba tôi cứ nói mãi về khuyết điểm của tôi, lại
khinh bỉ tôi đủ điều, tất nhiên là tôi phải tự nghi ngờ mình... Tôi thường tự